Chương 3: khởi đầu

Sáng hôm sau thức dậy Quý Du phát hiện mắt mình hơi sưng. Cậu nghĩ chắc có lẽ do tối qua mình đã khóc lên mới như vậy. Nhưng Quý Du cũng không quan tâm nữa. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng đi học. Bình thường cậu sẽ đi học luôn để được ăn chung với Cố Ninh. Nhưng giờ cậu nghĩ vẫn cần lảng tránh hắn một thời gian trước đã nên chọn cách ăn sáng ở nhà.

Quý Du bước nhẹ nhàng xuống dưới lầu, cả người cậu toát lên đúng chất thiếu gia danh giá. Trong đầu cậu lúc này đang nghĩ không biết mẹ sẽ nấu món nào. Mà cho dù món nào đi chăng nữa thì cũng đều ngon hết. Tay nghề của mẹ là số một mà.

"Mẹ ơi, nay ăn gì vậy.....". Quý Du chưa kịp hỏi hết câu. Mắt cậu đã nhanh chóng lướt thấy một người đáng lẽ ra không nên có mặt trong nhà mình. Mọi người nghĩ đó là ai à. Đó là bạn trai cậu nha, Cố Ninh hàng thật giá thật đang ở Quý gia nè.

"Lại đây ăn đi con, đứng ngơ đó làm gì?". Lam Nghiên thấy cậu đứng đó cứ nhìn chằm chằm mà lại không chịu tiến đến bàn ăn nên đã nhắc nhở cậu. Nhưng rồi bà lại bồi thêm một câu:" chẳng lẽ thấy bạn trai, vui quá nên no rồi". Nói xong câu đó rồi cười tủm tỉm, bước quay vào bếp bưng nốt món ăn ra. Quý Đường Trạch cũng cười tươi khi nghe câu nói của vợ mình. Chỉ có Quý Du là không như vậy, cậu muốn hét lớn hỏi tại sao hắn lại ở đây. Nhưng thấy thế thì không ổn, chỉ đành bước tới bàn ăn ngồi xuống. Cha mẹ cậu trước giờ rất thoải mái trong việc yêu đương, làm gì thì làm nhưng chỉ cần thành tích không tụt là được. Không chỉ thế khi nghe năng lực của Cố Ninh, cha mẹ cậu hết sức thỏa mãn có khi chỉ hận hắn không làm con rể mình nhanh lên một chút.

Trong suốt thời gian ăn, Quý Du không dám ngẩng đầu lên, cậu cũng chỉ gấp thức ăn ở gần mình nhất. Chỉ là Quý Du không hiểu sao Cố Ninh lại ở đây. Hắn chưa bao giờ thật sự quan tâm tới cậu kể từ khi yêu nhau, cho nên khi giấc mơ đó cậu thấy Cố Ninh tự sát một phần vì hắn yêu cậu nên cậu mới thấy khó hiểu. Thật sự hắn rất lạnh nhạt, mọi hành động hết sức thờ ơ khiến cậu cảm thấy hắn không hề có một chút gì gọi là thích cậu cả.

Quý Du vẫn đang mải mê suy nghĩ bỗng trong bát cậu có nhiều thêm một miếng thịt. Cậu không nhìn lên cũng biết đó là Cố Ninh dù gì thì bàn tay hắn rất đẹp, không khó để nhận ra.

Quý Du cũng không động vào miếng thịt ấy, cậu ăn hết phần bánh của mình xong đứng dậy xin phép đi học rồi đi thẳng một mạch mặc kệ Cố Ninh ngồi đó dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

"Thằng bé sao vậy, hai đứa con cãi nhau hả?!!" Lam Nghiên lấy lại sự bình tĩnh quay sang hỏi Cố Ninh vẫn ngồi đó.

"Dạ không ạ, cháu cũng không biết cậu ấy bị sao nữa". Thấy Lam Nghiên hỏi Cố Ninh cũng tiếp câu chuyện mà trả lời. Nhưng ánh mắt hắn lúc này lại nhìn vào miếng thịt trong bát Quý Du với vẻ âm trầm u ám.

Cố Ninh rất nhanh thu hồi ánh mắt rồi cầm cặp lên chào Quý phụ Quý mẫu rồi đi học.

Quý Du đi trước một lúc nên cũng đã gần đến trường. Nói thật ra giờ mà không tránh Cố Ninh, cứ coi mọi chuyện không có gì thì cậu lại sợ giấc mơ đó linh nghiệm nhưng cứ tránh mặt hắn mãi cũng không phải cách.

"Này, sao lại thất thần vậy, có chuyện gì à. Nói đây chị giải quyết cho". Quý Du miên man suy nghĩ bỗng có một cánh tay choàng lên cổ cậu. Quý Du không để ý nên theo quán tính cổ cậu cũng bị dúi xuống. Cậu ngước lên nhìn phát hiện ra đó là Trương Lệ Vãn một đàn chị lớp trên cùng trong câu lạc bộ âm nhạc với cậu. Đàn chị rất quan tâm đến cậu khi mới vào. Nên hai chị em cũng rất thân thiết.

"Không có chuyện gì đâu Vãn tỷ, mà sắp tới câu lạc bộ chúng ta có một buổi biểu diễn đúng không?!!" Quý Du bỗng nhớ ra nên thuận tiện hỏi luôn. " Ờ, chiều nay em không có tiết đúng không? Nhớ tới nhá để sắp xếp mà luyện tập ấy, nhưng Du Du nhà ta quá xuất sắc rồi chắc cũng không cần tập đâu". Trương Lệ Vãn nói với vẻ rất là tự hào về đàn em là cậu, cô biết cậu rất dễ ngại nên luôn một vẻ trêu đùa cà chớn đó.

"Chị đừng trêu em. Chiều nay em sẽ đến đúng giờ." Quý Du cười theo. Trương Lệ Vãn biết cậu ngại liền cười to vì đạt được mục địch. Cô vẫn quàng tay ở cổ cậu rồi lôi kéo cậu cùng vào trường.

Nhìn hai người rất thân mật trông giống như một cặp tình nhân vậy, nếu như không phải chuyện của Quý Du và Cố Ninh đã lan khắp trường thì có khả năng mọi người cũng nghĩ họ là người yêu của nhau thật. Nhưng ở nơi họ không nhìn thấy từ nãy đến giờ vẫn luôn có ánh mắt theo dõi họ." Du Du à.. ha..." người đó nở một nụ cười quái dị, đôi mắt hằn tơ máu thể hiện người nọ rất tức giận nhưng không biết hắn nổi điên vì điều gì.

Quý Du tạm biệt đàn chị rồi bước vô lớp ngồi vào vị trí của mình. Được một lúc thì Cố Ninh cũng bước vào, hắn đảo mắt qua chỗ cậu nhưng cậu làm ngơ như không thấy. Sau hắn thì cô Lưu cũng bước vào bắt đầu tiết học. Suốt cả tiết Quý Du luôn cảm thấy một ánh mắt nóng rực nhìn cậu, và khi cậu nhìn lên thì cảm giác đó lại biến mất.

Hot

Comments

Dạ Yến 周望卓

Dạ Yến 周望卓

bé Du chẮc tới côg chuện r, k BT là anh nào đây

2025-01-22

1

Sii Sii

Sii Sii

Văn án là hiện đại mà sao dùng văn phòng thời xưa như quý mẫu, vãn tỷ v ?

2024-08-07

0

Nhậu nhông nhải nhủa nhôi🧤🍺

Nhậu nhông nhải nhủa nhôi🧤🍺

hóng chap ms từ tg

2024-07-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play