Sau khi nghĩ ra được kế hoạch được tự cho là thông minh đó. Quý Du bắt đầu mè nheo các vị trưởng bối đặc biệt là mẫu thân đại nhân. Nhưng đây là việc khá khó khăn với cậu bởi có ba mẹ nào mà không luôn lo lắng con mình xảy ra chuyện khi mình không ở bên.
Lam Nghiên nhất quyết không đồng ý. Sợ con trai mình một thân một mình ra nước ngoài sẽ bị người ta bắt nạt. Quý Du thấy sự kiên quyết của bà cũng không làm cậu nhụt chí. Cậu càng cầu xin mạnh mẽ hơn. Lôi hết kiến thức văn học từng học, những câu chữ ngọt ngào lấy lòng đều dùng cho bằng hết.
Quý Đường Trạch ngán ngẩm đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con nhà này. Ông thở dài lắc đầu ngao ngán."Được rồi, con trai cũng lớn rồi cứ để thằng bé đi đi, đi nhiều thì nó mới trưởng thành lên được". Hết cách ông cũng phải tham gia vào việc năn nỉ vợ mình thay con trai.
Quý Du thấy ba đứng về phía mình càng được nước lấn tới. Cậu nhanh nhẹn nói tiếp:"đúng rồi đó mẹ. Với lại ai bắt nạt được con trai mẹ chứ".
Lam Nghiên quan sát Quý Du một hồi lâu, thấy rõ sự quyết tâm trong mắt cậu mới đành xuống nước đồng ý cho phép cậu ra nước ngoài học. Bà hỏi cậu đã chọn được trường ở đâu chưa??? Nơi đó thế nào??? Có tốt không???
Quý Du chọn một trường trung học ở nước Y không mấy có tiếng cũng không dễ tìm. Cậu nghĩ kĩ rồi phải chọn một nơi kín đáo để họ không tìm được thế mới có thể giữ mạng sống an toàn. Lam Nghiên cùng Quý Đường Trạch nghe xong nơi đến cũng hài lòng. Thời tiết ở nước Y khá dễ chịu với lại hệ thống an ninh cũng tương đối chắt chẽ. Tổng kết lại họ thấy rất an toàn nên cũng không từ chối nữa.
Quý Du thấy ba mẹ đã đồng ý liền vui vẻ ôm chầm hai người hứa bản thân sẽ học thật tốt và sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Mẹ cậu dặn thêm bắt cậu mỗi tuần phải gọi điện thoại về một lần. Cậu cũng vui vẻ đồng ý.
Du học cũng là một biện pháp an toàn nhưng cậu cũng không chắc chắn lắm sợ sẽ có người tìm tới. Nên trước khi đi cậu nói với ba mẹ. Chuyện cậu đi du học ở đâu đừng nói cho ai biết cả. Ngay kể cả là Cố Ninh.
Tuy nghi ngờ cách làm của con trai nhưng họ cũng không có ý kiến gì nhiều. Chuyện của bọn trẻ để bọn nó tự giải quyết. Vốn đã không muốn gây quá nhiều sự chú ý lên bản thân mình. Ngày Quý Du ra nước ngoài du học cũng là lẳng lặng mà đi. Không thông báo cho một ai kể cả cô giáo chủ nhiệm và bạn bè cùng lớp.
Ngày cậu lên máy bay thì cả bọn mới biết Quý Du đã rút học bạ và chuyển trường. Đầu tiên là sốc không nói thành lời vì trước đó lớp trưởng lớp họ Cố Ninh cũng không nói lời nào mà đi. Giờ đến cả cậu cũng vậy, họ thầm nghĩ đúng là đôi uyên ương ha, làm cái gì cũng đột ngột như thế, vả lại còn kín tiếng nữa chứ. Một cặp đôi khó ưa thật sự!!!. Nhưng nói gì thì nói Quý Du và Cố Ninh vô cùng có tiếng ở trường. Hai người rời đi cũng khiến họ có vài phần tiếc nuối.
Ngoài trừ Trương Lệ Vãn, cô nàng không buồn nhưng lại nổi trận lôi đình. Vốn định đến lớp gọi Quý Du đến câu lạc bộ để sắp xếp cùng triển khai một số thứ. Nào ngờ đâu cô lại nhận được tin thằng bé chuyển trường. Mà chuyển trường cũng tức là rút khỏi câu lạc bộ. Mà rút khỏi câu lạc bộ thì câu lạc bộ của cô còn có thể hoạt động ra sao??!!
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ thực chất chuyện khiến cô tức giận đến vậy là do Quý Du rời đi mà không thèm báo cho Trương Lệ Vãn một câu. Dù gì hai người cũng được coi như là chị em thân thiết mà cậu nỡ lòng nào không nói cho cô biết chứ. Còn lặng lẽ rời đi, nếu cô mà biết chắc chắn sẽ tổ chức một cuộc chia tay tưng bừng và đầy cảm động rồi.
Quý Du cầm điện thoại áp trên tai nghe cô nàng lải nhải từ nãy giờ. Cả quá trình cũng chỉ có thể nhỏ giọng xin lỗi chứ không dám nói gì thêm do sợ Trương Lệ Vãn càng tức hơn rồi nói mãi không thôi.
Chuyện là cậu vừa mới xuống máy bay được hai tiếng, nặng nề kéo theo hành lý đến căn hộ chung cư đã được cha mẹ mua cho trước đó. Vừa vào được đến cửa chưa kịp nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Cậu nhìn màn hình rồi ấn nghe. Trương Lệ Vãn ở đầu dây bên kia gọi đến mắng vốn. Cuộc trò chuyện đã kéo dài hơn ba mươi phút nhưng chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Làm cho Quý Du có chút đau đầu. Vốn cũng không phải không muốn báo trước cho Trương Lệ Vãn. Mà là tính tình cô nàng quá thoải mái, nói trắng ra là nhiều chuyện. Nên cậu sợ việc cậu rời đi sẽ có độ chú ý cao dẫn đến sao này nhỡ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
"Được rồi mà Trương tỷ, em biết lỗi rồi. Lần sau có chuyện gì em sẽ báo cho chị đầu tiên được chứ." Quý Du một tay bóp trán dùng giọng điệu nhẹ nhất có thể để dỗ ngọt cô nàng. "Rồi rồi, chắc em vừa xuống máy bay đúng không?? Đi nghỉ ngơi đi. Lần sau còn như thế mày biết tay chị." để lại một câu cảnh cáo rồi Trương Lệ Vãn cũng không làm phiền Quý Du nữa.
Nhìn màn hình tối đen, Quý Du mỉm cười nhẹ. Thầm nghĩ thật may mình lại có một người bạn, người chị như vậy. Vậy nên tương lai của bọn họ cậu sẽ đến bảo hộ, không để họ bị cuốn vào vòng xoáy của cốt truyện được.
-------tại căn biệt thư u ám ở phố Giang Thành-------
"Choang.............." tiếng thủy tinh vỡ tan vang vọng trong căn phòng ở tầng ba của căn biệt thự. Một dàn những người mặc áo đen đứng đó, không một ai dám nhúc nhích, nếu để ý kĩ trên gương mặt người nào người nấy đều tái xanh. Những giọt mồ hôi lạnh như có như không rơi xuống. Chân tay run rẩy như sắp đón một trận giông bão đáng sợ.
Ở dưới mặt đất những mảnh thủy tinh nát vụn, rượu vang đỏ tươi hòa trộn với máu chảy dài xuống thảm lông dưới mặt đật. Những người xung quanh đứng chết lặng, không dám thở mạnh. Mắt họ mở to, chân tay bủn rủn, và cổ họng như nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng mảnh vỡ thủy tinh vang lên sắc lạnh trên sàn. Họ nhìn thấy tay người ngồi trên ghế đang rỉ máu, nhưng không dám bước tới, sợ rằng bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể khiến cơn thịnh nộ của kẻ đó bùng lên. Một số người vội vã lùi lại, mặt mày tái mét, không dám đối diện với ánh mắt giận dữ ấy. Nỗi sợ hãi lan nhanh như virus, bao trùm mọi ngóc ngách trong căn phòng, khiến không ai dám cử động hay lên tiếng, chỉ có sự im lặng tăm tối và sự lo sợ tột cùng trong lòng mỗi người.
Tần Kỷ ngồi trên ghế uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng và đầy vẻ giận dữ. Cơ bắp căng lên dưới lớp áo vest, bàn tay vẫn còn đang chảy máu vì vừa nãy hắn đã bóp nát ly rượu trong tay, những vết gân xanh nổi rõ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn từng người trước mặt, nhưng sự tập trung đó chỉ càng làm bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn.
"Một lũ phế vật....tự đi nhận phạt đi". Giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy vang lên khiến người nghe lạnh sóng lưng. Những người đứng đó bủn rủn khi nghe được mệnh lệnh liền lập tức cút ra ngoài. Một phút một giây cũng không dám ở lại.
Trong căn phòng rợn người đó chỉ còn lại một mình Tần Kỷ, hắn mặc kệ vết máu vẫn còn đang chảy, dường như không cảm thấy một chút đau đớn nào đưa tay cầm bức ảnh được đặt trang trọng trên bàn lên. Cả quá trình đều rất nhẹ nhàng cảm tượng như sợ chàng trai trong ảnh sẽ đau vậy.
"Tại sao em không ngoan ngoãn ở yên một chỗ vậy. Tôi đã vượt qua mọi thứ để tìm em. Nhưng kết quả em lại rời đi. Ha~~" giọng nói vang lên có chút điên cuồng nhưng lại ẩn giấu một chút bi thương, xót xa không thành lời.
Updated 24 Episodes
Comments
Kanase_✨
Mặc dù khả năng cao “em” ở đây là Cố Ninh nhma tôi vẫn muốn nghĩ là khứa này đang nói đến Quý Du 🐧
2025-01-17
1
Miren Kaneya
mọi người đoán xem mẻ này là ai?? người hắn nói đến liệu là Cố Ninh hay là Du Du nhà ta/Chuckle/
2025-01-18
0
_bzhn_
lâu ra chap vậy bà
2025-02-05
0