Quý Du lười biếng nằm dài trên bàn, tay cầm điện thoại lướt lướt nhưng thông báo cứ liên tục reo. Bạn học ai cũng tag cậu vào bài viết có bức ảnh khó nói đó của cậu cùng Cố Ninh.
Quý Du biết nhưng cũng chả thế làm gì được. Kêu chủ mưu xóa bài thì chỉ nhận lại được một ánh mắt sắc lạnh từ hắn ta. Cậu thở dài một hơi vì chuyện đau não đó và một phần cũng là vì mấy người trong lớp cứ nhìn cậu chằm chằm, có người thì cười lớn mà cũng có người lại cười tủm tỉm. Không một ai lên tiếng nói gì, cậu đoán là họ đang cố cho cậu một chút mặt mũi. Nhưng cái thái độ mà họ thể hiện càng làm cậu thêm ngại.
Quý Du hiếm hoi có một chút thời gian do Cố Ninh đã bị một người nào đó gọi đi. Bởi nay tuy được nghỉ học nhưng tất cả học sinh phải có mặt tại trường cho đến bốn giờ chiều mới được về để chuẩn bị cho bảy giờ tối bắt đầu bữa tiệc. Trước thời gian đó sẽ diễn ra một số bộ môn thế thao. khối 10 sẽ thi đấu đánh cầu lông mỗi lớp sẽ cử ra một bạn để thi đấu, khối 11 cũng tức là khối của cậu sẽ thi đấu bóng rổ với thể lệ có tám lớp chia làm hai đội. Từng lớp trưởng lên rút thăm, nếu lớp nào rút trúng cây có màu đỏ thì về chung một đội, những lớp còn lại rút cây có màu trắng thì sẽ về chung một đội. Còn khối 12 sẽ thi đấu bóng đá và cũng có cách chia đội giống khối 11
Thời gian thi đấu là giống nhau nên học sinh có thể lựa chọn đến xem bộ môn nào cũng được. Riêng Quý Du cậu lại muốn đến xem các em khối lớp 10 bởi cậu khá thích bộ môn đánh cầu lông này. Nhưng bỗng điện thoại cậu rung lên. Đó là tin nhắn mà Cố Ninh gửi tới.
Lão Công: một chút nữa tôi thi đấu. Em nhớ đến đây xem.
Bảo bối: Không...tôi không muốn xem bóng rổ đâu.
Nhắn lại xong cậu thả thêm mấy icon từ chối nhằm tạo ra một chút phản kháng nhưng có lẽ không có tác dụng gì mấy khi thấy hắn nhắn lại.
Lão công: tôi nhắn đến chỉ là nhắc nhở em chứ không hề hỏi ý kiến của em. Du Du à em rất thông minh nên sẽ biết điều gì sẽ tốt cho em.
Quý Du đọc những lời đe dọa của đối phương cũng cảm thấy cạn lời. Nhưng cậu là một đứa trẻ ngoan nên sẽ nghe lời.
Nói thật chứ Cố Ninh nhắn như vậy cậu cũng có chút sợ hãi.
Haizzz....thật mất mặt nam nhân. Tin nhắn đó của hắn cậu chỉ xem chứ không nhắn lại. Nhìn màn hình cuộc trò chuyện một lúc lâu, càng nhìn càng cảm thấy rợn tóc gáy với cái biệt danh mà hắn đặt. Tay cậu cứ chần chừ nhấn vào phần sửa đổi nhưng lại không có gan nên thôi đành thoát ra. Kệ luôn mấy cái biệt danh ấy tại nó cũng không ảnh hưởng gì cho lắm.
Quý Du đứng dậy rời khỏi lớp để đến chỗ thi đấu. Cố Ninh đã nhắn tin bắt cậu đi nên Quý Du cũng đành phải theo thôi chứ không nhỡ hắn nổi điên thì sao. Nhưng không ngang bướng thì không phải Quý Du.
Trước khi đến đó cậu đã ghé qua thư viện của trường để mượn một cuốn sách đọc cho đỡ chán.
Đành chịu thôi Quý Du cậu đây không có một chút hứng thú nào đối với bóng rổ cả. Nên thời gian bỏ ra để đi xem trận đấu thật vô nghĩa. Nó phải được sử dụng hợp lí hơn ví như đọc sách chẳng hạn.
Quý Du nhanh chóng tìm ra được một cuốn cảm thấy khá thú vị liền mượn luôn.
Đăng kí xong với quản lí cậu cũng không chần chừ nữa. Không nhanh không chậm đến nơi thi đấu. Quý Du chọn một ghế ngồi khá xa phần sân đấu. Một là sợ quả bóng bay vào đầu như trong mấy quyển tiểu thuyết. Hai là không muốn Cố Ninh nhìn thấy. Bởi cậu biết độ nổi tiếng trong trường của hắn rất cao. Nên chắc hẳn trận đấu sẽ có rất nhiều người đến xem. Để họ ngồi phía trước vừa hay sẽ che cho cậu.
Hai đội đã có mặt để chuẩn bị thật tốt để thi đấu. Và tất nhiên Cố Ninh cũng đã ở đó. Từ khi cậu bước vào hắn đã nhìn thấy, quan sát cậu một lúc lâu rồi nở một nụ cười thỏa mãn làm cho Diệp Tiểu Minh lớp trưởng lớp bên cạnh vô tình nhìn thấy mặt đầy hoài nghi. Cậu ta nhìn theo hướng mà Cố Ninh nhìn rồi mới chợt hiểu ra mọi chuyện.
Diệp Tiểu Minh nhìn đi nhìn lại Quý Du và hắn lòng thầm khinh bỉ những cặp đôi yêu nhau lúc nào cũng phát cơm chó. Nhưng thực chất có chút ghen tị mà không đúng hơn là ước ao cầu mong có bé nào dễ thương đến chữa lành trái tim cho mình.
Cậu ta cứ đứng tự kỉ như thế một lúc. Bất chợt bắt gặp ánh nhìn không mấy thân thiện của Cố Ninh liền cảm thấy một tia sởn da gà. Máy móc quay đầu đi coi như không có chuyện gì xảy ra.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Quý Du ngước lên nhìn quả nhiên có rất nhiều người đến xem, gần như là chật kín vừa vặn che được cậu.
Quý Du thầm vui mừng tay mở cuốn sách vừa mới mượn được từ thư viện. Lật từng trang một đọc rất chi là chăm chú mà không hề để tâm đến những tiếng hét chói tai mỗi khi bóng vào rổ. Mà đa phần lời khen ngợi đều là chỉ Cố Ninh.
Quý Du không quan tâm đến điều đó, càng đọc càng không dứt ra được. Bởi cậu là fan hâm mộ của thể loại kinh dị, huyền bí.
Khổ nỗi thích đọc mà gan lại nhát như thỏ đế vậy. Đã thế mỗi lần đọc đều vào buổi tối. Vậy là cả đêm đó cậu không dám tắt đèn cũng chả dám đi vệ sinh.
Quý Du say sưa đọc đang đúng lúc diễn biến của câu chuyện gay cấn thì có một bàn tay rắn chắc đặt lên vai cậu khiến Quý Du giật mình hét lên tay thì ném cuốn sách đi.
"Em hét cái gì?" Quý Du vẫn còn đang hoảng hồn, đợi một lúc bình tĩnh lại mới chợt nhận ra đó là Cố Ninh. Lúc này cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi tới nhặt cuốn sách mà cậu vừa lỡ tay ném đi.
Khi nhìn thấy nó Cố Ninh tức giận không thôi:" Tôi đã bảo bao nhiêu lần là không được đọc thể loại này nữa mà em không nghe sao."
Quý Du chột dạ quay đầu đi né tránh. Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Cố Ninh nhìn thấy vậy sắc mặt càng lạnh hơn.
"Sao cậu lại lên đây còn trận đấu thì sao." Quý Du chợt nhớ ra liền hỏi nhưng mục đích chính là nhằm lôi kéo sang chủ đề khác.
Không nghe thấy thì thôi chứ vừa thấy Quý Du hỏi, hắn gần như đạt đến cực điểm của sự điên tiết. Hắn bật cười nhưng lại không hề có ý cười. Tiếng cười đó như ẩn chứa bão tố. Cố Ninh tiến đến gần Quý Du, đưa hai tay lên nhẹ nhàng ôm gương mặt trắng nõn của cậu rồi miết nhẹ:" Du Du à em nhìn xung quanh mình trước đã." Quý Du đã nghe thấy hắn gọi cậu thế rất nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ chứa hàn ý đến thế khiến cho cậu cảm giác toàn thân tê dại.
Quý Du máy móc quay đầu nhìn xung quanh. Bấy giờ cậu mới biết câu hỏi vừa rồi ngu cỡ nào. Không ngờ rằng chính mình lại tự đào hố chôn mình.
Quý Du quay lại khẽ quan sát Cố Ninh nhưng đột nhiên hắn kéo cậu lại cúi xuống hôn cậu thật mạnh.
Quý Du ra sức chống trả, có điều sức cậu đâu thể thắng được hắn. Cậu càng phản kháng Cố Ninh càng ghì chặt mà hôn sâu.
Qua một lúc lâu hắn mới buông tha cậu. Quý Du vội vàng hít thở, chắc chỉ một chút nữa thôi cậu nghĩ rằng mình có khi sẽ chết ngạt mất. Cố Ninh nâng mặt Quý Du lên ép cậu nhìn hắn.
"Tôi muốn em đến xem tôi thi đấu nhưng từ đầu đến cuối em không hề nhìn tôi một chút nào. Hơn nữa, Du Du à em là bạn trai của tôi mà. Tại sao em lại không mang nước đến cho tôi?!!Hử??!!" Có trời mới biết vừa nãy hắn tức đến thế nào. Trong suốt cả một trận đấu Du Du còn không thèm nhìn hắn lấy một cái. Chính vì thế hắn càng chơi càng hăng hơn, khiến đội đối thủ sợ hãi. Kết quả là đội đối thủ thua một cách thảm hại. Không chỉ thế hắn còn khiến cho đồng đội cảm thấy sợ hãi cơ mà.
Khi tiếng còi báo hiệu kết thúc vang lên. Cố Ninh nhanh chóng bước đến chỗ Quý Du ngồi. Nhưng hắn phát hiện ra cậu lại không hề mang cho hắn một chai nước nào. Đã thế cậu lại xem ba cái thứ truyện kinh dị khiến bản thân bị dọa sợ làm hắn tức điên lên được.
Thấy Quý Du đã bị dọa sợ Cố Ninh cũng thấy mủi lòng, hắn thở dài một hơi rồi lại ôm cậu vào lòng vỗ về. "Thôi được rồi, lần sau không được thế nữa." hắn nhẹ giọng dỗ dành.
Cố Ninh đưa Quý Du về luôn căn hộ của mình để tiện nhanh chóng chuẩn bị cho bữa tiệc tối ở trường.
Xe của Cố gia đến đón hai người. Khi đến nơi hầu như đã đông đủ mọi người. Cố Ninh nhanh chóng bị thầy cô gọi đi. Tại biết sao bây giờ hắn là trò cưng, là học sinh xuất sắc nhất, là niềm tự hào trong mắt các thầy cô mà.
Cố Ninh tỏa ra một chút khó chịu nhưng rất nhanh lại trở về nét mặt hòa nhã nên cũng không ai trông thấy. Hắn dặn dò cậu một chút rồi mới luyến tiếc rời đi.
Sau khi bị bỏ lại một mình, Quý Du cảm thấy hơi đói bụng lên tiến đến bàn lấy đồ ăn.
Cậu ăn một cách ngon miệng, cậu dự tính cứ ngồi đây vừa ăn vừa đợi cho đến Cố Ninh quay lại chứ hắn đã dặn không được chạy lung tung rồi mà cố tình làm trái thì nhỡ đâu hắn lại lên cơn điên gì rồi sao.
Quý Du ngồi yên đó ngoan ngoãn ăn bỗng có một đàn chị chạy lại nói với cậu rằng:" Trương Lệ Vãn lấy đồ gì đó ở kho hình như là đồ thuộc câu lạc bộ các cậu hay sao ấy nhưng nặng quá nên cậu ta gọi cậu đến giúp. Cậu mau đi xem thử đi."
Quý Du cũng dạ vâng rồi mau chóng đứng dậy đi đến kho. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai:" giờ này sao Trương tỷ lại đi lấy đồ gì của câu lạc bộ chứ."
Ngờ ngờ vậy thôi chứ cậu vẫn đến đó. Nhỡ đâu Trương Lệ Vãn đang ở đó thiệt.
Trước khi đi cậu có nhắn tin gửi cho Cố Ninh để hắn đỡ lại mắng cậu chạy linh tinh.
Bên này Cố Ninh đang nói chuyện với thầy cô giáo thì thấy tin nhắn Quý Du gửi đến nhưng bất chợt hắn lại bắt gặp thấy Trương Lệ Vãn đang nói chuyện phiếm với bạn cùng lớp ở phía xa.
Cố Ninh nhanh chóng xin phép thầy cô được rời đi trước. Hắn đi tới chỗ của Trương Lệ Vãn:" sao chị lại ở đây?!! Du Du đâu?!!"
Trương Lệ Vãn không biết hắn từ đâu nhảy ra làm cho bất ngờ, cô hoài nghi nói:" tôi biết sao được, lúc nào thằng bé chẳng ở chỗ cậu."
Thấy cô nói như vậy Cố Ninh đoán được có điều chẳng lành rồi giơ điện thoại cho cô xem:" em ấy nói có một người đến nói rằng chị mang đồ nặng ở nhà kho nên nhờ em ấy đến giúp."
Trương Lệ Vãn đọc tin nhắn cũng cảm thấy không ổn, cô từ nãy giờ ở đây cũng chưa từng tới nhà kho chứ đừng nói là nhờ Quý Du đến đó giúp mang đồ.
Hai người nhìn nhau liền hiểu có người giở trò. Cố Ninh lập tức chạy tới nhà kho. Trương Lệ Vãn cũng xin phép bạn bè, sau đó liền đuổi theo.
Updated 24 Episodes
Comments
Hiểu nhi
Tui nghi tg có ý đồ cho k 11 là bóng rổ để a Ninh lấy le vs vk đk
2025-01-22
1
Hiểu nhi
Né pé Du ra nha a zai. A Ninh hẹn cổng trg á
2025-01-22
0
Đừng nói nx em ơi:))
tác giả ơiii ra tiếp iiiii
2024-09-13
1