Chương 4: Lâm Trì

Chiều nay Quý Du không có tiết nên theo đúng như lịch hẹn khi sáng với Trương Lệ Vãn, cậu mặc quần áo cẩn thận rồi đến trường. Thời tiết hiện tại đã vào thu nhiệt độ xung quanh se se lạnh cái đặc trưng của tiết trời thu. Quý Du mặc một chiếc áo dài tay bên trong, ở ngoài thì khoác thêm chiếc áo gió mỏng. Quý Du chuẩn bị xong thì xuống nhà. Đúng lúc cậu gặp mẹ cũng đang chuẩn bị đến công ti.

"Con đi đâu vậy. Chiều nay con đâu có tiết đâu?!". Lam Nghiên thấy con trai mình chuẩn bị đi ra ngoài liền hỏi. Quý Du thấy thế cũng liền trả lời:" Dạ sắp tới câu lạc bộ của tụi con phải biểu diễn nên là con đến đó để luyện tập."

Lam Nghiên nghe vậy cũng cổ vũ nhưng cũng không quên nhắc nhở Quý Du luyện tập cẩn thận, không cần quá sức và ăn mặc quần áo ấm đừng để cảm lạnh. Bởi khi cậu còn bé đã xảy ra một số chuyện khiến thân thể cậu không tốt, rất dễ mắc bệnh. Mà mỗi lần mắc bệnh là như chết đi sống lại, đau đớn cùng cực.

Quý Du cũng vâng vâng dạ dạ để mẹ đỡ lo lắng. Lam Nghiên định ngỏ lời thuận đường đưa cậu đến trường để tiện hỏi việc hai đứa. Nhưng chưa đợi bà nói xong Quý Du đã chạy đi rồi. Cậu biết thừa mẹ sẽ hỏi việc đó tại hôm đấy phản ứng của cậu quá lạ nên cậu đã lảng tránh chạy đi trước.

Quý Du đi bên đường tiện thế ngắm phố phường. Khu phố cậu sinh sống quả thực xa hoa nhưng sự trang nhã nó thể hiện cũng không kém. Dọc hai bên đường được trồng cây hoa anh đào, mỗi lần hoa nở kết hợp với từng cơn gió nhẹ làm cho hoa bay khắp nơi. Khung cảnh lúc ấy không có gì có thể sánh bằng. Không chỉ thế còn làm cho cậu cảm thấy ý vị thanh xuân trong sáng tươi mát thật đong đầy.

Bên cạnh khu phố còn có một con sông, con sông này rất dài, Quý Du cũng không biết thượng nguồn của nó ở đâu, nó từ đâu mà chảy tới. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nó là cậu cảm thấy yên bình trong lòng. Ngắm nhìn cảnh đẹp như vậy cũng khiến con người ta có thể giãi bày tâm sự, nhẹ gánh nỗi buồn.

Đứng ngắm một hồi, cậu chợt nhớ buổi tập luyện liền nhanh chóng tới trường. Khi đến nơi, mọi người đều đã có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi mình cậu. Trương Lệ Vãn vừa thấy cậu bước vào liền lên tiếng:" Nè bé Du Du thân mến, bé để bọn chị đợi hơi lâu đó".

Biết mình đến muộn Quý Du cũng không biện bạch mà nhanh chóng nhận lỗi:" Em xin lỗi mọi người em đã đến muộn". Thấy Quý Du thành thật, mọi người cũng nhanh chóng bỏ qua. Thật ra không có ai khó chịu hay tỏ thái độ gì đâu bởi họ đều coi trọng tài năng và quý mến Quý Du.

Câu lạc bộ âm nhạc có tám thành viên thì trong đó có ba anh chị là lớp 12, có hai người là bằng tuổi cậu còn lại là các bé lớp dưới. Nhưng vừa rồi khi đến cửa cậu có nhìn qua như thế nào lại nhiều hơn một người. Và không đợi cậu thắc mắc hơn nữa Trương Lệ Vãn đã đẩy cậu vào và chỉ tay về phía người lạ kia vừa giới thiệu vừa cà chớn:" Du Du à đây là thành viên mới tên là Lâm Trì, cậu bạn này bằng tuổi với em đó. Em nhìn xem người ta là người mới mà còn ý thức hơn bé đấy." Biết là Trương Lệ Vãn đùa với mình nên cậu cũng hùa theo làm mọi người cũng phải bật cười.

Được một lúc vui vẻ xong giờ cậu mới có thời gian quan sát cậu bạn Lâm Trì này, không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy rất quen dường như đã từng gặp ở đâu đó. Thấy Quý Du cứ mãi nhìn chằm chằm vào cậu ta Trương Lệ Vãn nhỏ tiếng nhắc nhở. Quý Du cũng nhanh chóng giơ tay ra bắt tay tỏ ý chào mừng. Lâm Trì nhìn cánh tay giơ ra trước mặt một lúc rồi cũng đưa tay ra. Trên môi cậu ta nở một nụ cười không rõ ý vị nhưng rất nhanh liền biến mất.

Bỏ qua màn chào hỏi, mọi người bắt đầu phân chia công việc biểu diễn. Một đàn anh trong đó nêu ý kiến chia làm hai đội, một đội múa và một đội hát kết hợp với đánh đàn. Thấy có lí nên tất cả mọi người đều đồng ý. Đội hát thì chỉ cần hai người, một người hát và một người đánh đàn nên ưu tiên chọn người cho đội này trước.

Công việc đánh đàn thì mọi người đã giao cho cậu. Bởi trong đây không có ai có tài năng về nhạc cụ hơn cậu. Bây giờ việc đau đầu nhất là chọn người hát. Cô bé khóa dưới có giọng rất hay nhưng mới vào nên còn hơi nhút nhát, vẫn cần phải có thêm thời gian tập luyện đứng trên sân khấu nữa. Còn những người khác nhất là Trương Lệ vãn bảo họ nhảy múa chơi nhạc cụ còn được chứ việc hát thì thôi quên đi.

Bỗng lúc này có một cánh tay giơ nên, đó là Lâm Trì cậu ta nói mình có thể hát được nên đã nhận việc đó về mình. Thấy thế mọi người đều thở phào nhẹ nhõm càng không có ai có ý kiến nên liền quăng việc hát cho Lâm trì. Vậy là, Quý Du và Lâm Trì lập một nhóm và những người còn lại đảm nhận việc nhảy múa.

Việc lập đội đã xong giờ đến việc chọn bài mới khó nữa nè. Bọn họ cứ mỗi người nêu tên một bài, rồi cứ nói qua nói lại mãi vẫn chưa chọn xong nên rồi cuối cùng quyết định chơi trò ăn may trúng thưởng. Trương Lệ Vãn lấy ra một cái chai xong bảo mọi người ngồi thành một vòng tròn. Nếu đầu chai quay về phía ai liền chọn bài của người đó. Và bài được chọn là của một người bằng tuổi cậu. Thế là bài múa của nhóm một cũng đã được quyết định xong.

Từ nãy giờ chỉ có hai người là ngồi một bên chờ đợi đến mỏi mòn. Bên phía Quý Du có hai người nên rất nhanh có thể thống nhất quan điểm chọn ra bài biểu diễn.

Nhóm múa cãi lộn từ hai giờ cho đến hiện tại cũng đã là năm rưỡi chiều nên quyết định hôm khác rồi luyện tập còn giờ thì ai về nhà nấy. Quý Du chào tạm biệt mọi người rồi chuẩn bị về. Trên đường cậu nhớ lại cảm giác quen thuộc trên người Lâm Trì. Bởi còn nhiều người ở đó nên vừa rồi không tiện suy nghĩ.

Quý Du vừa đi đường vừa mải mê suy nghĩ, ngay cả khung cảnh lúc bấy giờ có đẹp đến đâu cũng không thể lọt vào mắt cậu. Bỗng nhiên cậu giật mình cảm thấy sợ hãi, Quý Du nhớ ra rồi. Cậu đã từng thấy cậu ta trong giấc mộng đáng sợ ấy. Trong mơ quả thực có người tên Lâm Trì xin gia nhập câu lạc bộ của cậu sau đó vì có giọng hát hay, trong sáng cùng với ngoại hình ưa nhìn. Ngay lập tức sau buổi biểu diễn liền trở lên nổi tiếng trong trường. Cậu ta nghĩ mình có đủ sức hút liền đến tỏ tình với bạn trai cậu và chắc chắn rằng Cố Ninh sẽ đồng ý. Nhưng ngoài mọi dự liệu của Lâm Trì, Cố Ninh đã từ chối thẳng thừng ngay trước mặt tất cả mọi người. Nhưng sau đó vì không can tâm nghĩ rằng do hắn mà mình mất mặt nên Lâm Trì điên cuồng gây khó dễ.

Chính vì thế khiến cho kẻ kia trong bóng tối tức giận. Trước khi trừ khử cậu thì Lâm Trì đã chết đầu tiên. Cậu ta được phát hiện trong bể bơi của tòa nhà A trong trường. Mặc dù qua kiểm tra cho kết quả là chết đuối nhưng gương mặt cậu ta lại đầy vẻ sợ hãi như nhìn thấy ác quỷ vậy. Ban đầu chuyện này rất nổi Nhưng sau đó không biết vì sao mọi tin tức đều bị dìm xuống.

Quý Du biết tất cả là do kẻ kia gây ra, Lâm Trì đã động vào giới hạn của hắn ta nên cậu ta mới bị giết chết. Quý Du biết rằng giấc mơ đó là sự thật. Bởi lẽ không thể nào cậu có thế mơ đến một người mình chưa từng gặp trước đó giống đến từng chi tiết vậy được. Nên cậu chắc chắn đó là sự thật. Đến bây giờ nhớ lại khuôn mặt lúc chết của Lâm Trì là cậu lại cảm thấy sợ hãi.

Quý Du nghĩ rằng không được chần chừ nữa mà phải nhanh chóng đưa ra lời chia tay với Cố Ninh thôi, nếu không bản thân cậu cũng như gia đình khó có thể thoát khỏi sự tàn bạo của kẻ kia. Nhưng Quý Du cũng không biết rằng quyết định ngày hôm nay sẽ chính thức đánh thức con quỷ tàn nhẫn bên trong người nào đó.

Hot

Comments

Dạ Yến 周望卓

Dạ Yến 周望卓

tui hay bị overthinking mấy tình tiết thần bí này

2025-01-22

0

Bé🥑mê boylove

Bé🥑mê boylove

nhất thụ đa công đi tác giả ơi😝

2024-07-21

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play