Chương 17

Mấy ngày sau đó Quý Du thiệt sự bận đến phát điên. Cậu chả hiểu sao Giang Sơ Dã đột ngột lại đề cử cậu cho chức hội phó đang để trống.

Quý Du biết kiểu gì vào đó lượng việc cũng sẽ tăng gấp đôi nên vốn đã ôm bụng nghĩ ra lí do từ chối sao cho khéo léo.

Nhưng!!!!!

Lão chủ nhiệm chết tiệt đó lại lanh cha lanh chanh nhận lời giúp cậu.

Đơn đã được hiệu trưởng cùng Giang Sơ Dã kí tên khiến cậu không thể từ chối được nữa.

Quý Du tức giận lườm nguýt Chu Tông Lập. Nhưng lão vẫn giữ một khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ đến nỗi cứ như đang trêu ngươi khiến cho người ta có cảm giác muốn đấm cho lão một trận để hả giận.

Quý Du niệm thần chú tĩnh tâm trong đầu. Cố gắng để bản thân thực thanh tỉnh, tự nhắc nhở đó là chủ nhiệm, cậu không được đánh người,...

Không đánh cũng được nhưng.........

"Lão Chu, đống hồ sơ hôm qua thầy tự giải quyết đi nhá. Em không làm nữa đâu."

Nói xong liền cười một cái rõ tươi rồi quay ngoắt đi luôn mặc kệ ánh nhìn níu kéo của lão.

Hứ!! Không tác động vật lí thì mình tác động tinh thần.

Quý Du cậu đây đâu có dễ bị bắt nạt!!!

"Bạn học Quý, đây là những công việc cần làm của hội phó. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi nhé." Giang Sơ Dã đưa cho cậu một tầng giấy cao ngất ngưỡng.

Quý Du trực tiếp bị dọa cho khiếp sợ.

Thế là từ ngày hôm đó trở đi, hầu hết mọi thời gian cậu đều chôn chân ở văn phòng hội học sinh. Để giải quyết hết đống công việc tồn do Cố An Chi đột ngột chuyển đi.

Nhưng có một việc Quý Du không dự liệu được đó là Giang hội trưởng nổi tiếng cao lãnh, người đứng gần hắn mà tâm lí yếu có khả năng bị đóng băng đó lại quan tâm cậu một cách khó hiểu.

Mới đầu khi cậu đến thì mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ bình thường, hầu như không có nói chuyện gì cả. Giang Sơ Dã cũng không hay xuất hiện ở hội, công việc của hắn hầu như đều mang về nhà. Nhưng không hiểu mấy ngày gần đây hắn ăn phải cái quái gì mà lại bắt chuyện với Quý Du.

Dần dần sau đó, tần suất cậu nhìn thấy hắn ở hội ngày càng nhiều. Mà còn nói chuyện nhiều vô cùng.

Sao trước đây Quý Du không nhận ra tên này lại là một kẻ lắm lời đến thế nhỉ!!!

Việc Giang Sơ Dã đột ngột quan tâm đến Quý Du, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hội trưởng cao lãnh của họ, người chưa từng cười với bất cứ ai mà giờ ngày nào cũng nở nụ cười. Có khi chỉ hận không thể treo mãi trên môi.

Điều đáng chú ý là Giang Sơ Dã chỉ khác lạ với mỗi mình Quý Du, còn những người khác thì vẫn như mọi ngày...một bộ dáng khó gần.

Quý Du bận tối mặt tối mũi, vừa phải giải quyết đống rắc rối của lớp ba gây ra, một bên tay lại phải ôm đồm đống công việc của hội học sinh. Nên thường xuyên bỏ bữa.

Những thành viên trong hội đều khuyên nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi lại quay vào giải quyết hết mấy công việc chất đống đấy.

Giang Sơ Dã dường như để ý điều này. Hắn không khuyên cậu giống như mọi người mà trực tiếp đem người ép ăn.

Đúng là cốt cách tổng tài bá đạo!!!!

Những người khác trong hội học sinh chỉ biết há hốc mồm nhìn viễn cảnh đang xảy ra trước mắt.

Hội trưởng của họ vậy mà lại không nói không rằng mua một phần đồ ăn đến, hơn thế nữa còn giở trò bá đạo cường thế ép con nhà người ta ăn cho bằng được. Sau đó, thấy cậu chịu ăn liền cười mỉm nói ngoan lắm.

Cả đám lau đi lau lại mắt mình xem bản thân có nhìn nhầm không. Nhưng kết quả vẫn như cũ thế là cả đám đều nghĩ mình điên rồi.

Người thì đứng ôm góc tường ôm hôn đắm đuối, người thì ôm mặt khóc nghĩ rằng cả đời này cuối cùng cũng có thể nhìn ngắm gương mặt thâm tình chăm lo cho người khác của vị hội trưởng nọ. Người thì gương mặt tràn đầy phấn khích lôi điện thoại ra chụp lia lịa hình tượng bá đạo tổng tài vốn chỉ có trong tiểu thuyết,...vv..v...

Riêng thư kí Lý Tuyết Đồng đứng im không động đậy, cô cúi gầm mặt, tóc mái dài che khuất ánh mắt không rõ tâm trạng. Tay cầm điện thoại nắm chặt run run, rồi đột ngột xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng.

Những người khác đang bận nghĩ lung tung lên không có ai quan sát thấy sự bất thường của Lý Tuyết Đồng. Chỉ riêng Quý Du đang ngại ngùng cố gắng tránh ánh mắt của người đối diện mà vờ đảo ánh mắt quanh phòng, hành động đó lại vô tình thấy rõ sự khác thường của cô.

Cậu thầm nghĩ thôi xong!!!

Lẽ nào Lý Tuyết Đồng thầm thương trộm nhớ Giang Sơ Dã, nên khi nhìn thấy hắn quan tậm cậu nổi cơn ghen rồi.

Chẳng nhẽ cậu đã gây sự với người ta rồi!!!

Lý Tuyết Đồng!!! Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi!!!

Quý Du cứ tự biên tự diễn lôi hết tất cả tình tiết máu chó chỉ có trong tiểu thuyết ra để miêu tả tình hình hiện tại. Nào là mối tình đơn phương mười năm không được đáp lại. Trong khi đó người mình yêu lại quan tâm người khác khiến nữ chính lên cơn ghen rồi sau đó kéo theo nhiều hiểu nhầm ngược luyến tàn tâm,...vân vân và mây mây...

Nếu để Lý Tuyết Đồng biết Quý Du đang tự xây dựng cho cô một cái hình tượng nữ chính truyện ngược như thế thì chắc chắn cô sẽ nhanh chóng bước đến và hét vào mặt cậu...

Quý Du rốt cuộc là bình thường cậu đọc mấy cái truyện vớ vẩn đó làm gì hả?!?!?!?!

Nhân vật chính được tạo nên bởi Du Du nhà chúng ta hiện nay đang trốn trong nhà vệ sinh điên cuồng gõ máy với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng điều đáng để chú ý ở đây là gương mặt hưng phấn của cô nàng....có chút biến thái:))

Lý Tuyết Đồng vốn là một hủ nữ lâu năm. Bình thường cô đều không có hứng thú với các anh chàng đẹp trai nên đến nay vẫn chưa có mối tình vắt vai nào.

Cô ở trong mắt mọi người chính là hình tượng tuy có chút tinh nghịch nhưng đặc biệt nghiêm túc và không phải là người phụ nữ yêu vì nhan sắc nên họ đánh giá cô rất cao.

Đương nhiên, mọi người đều biết cô là hủ nữ nhưng đồng thời cũng rõ cô thẳng chứ không cong.

Chỉ có trời mới biết, Lý Tuyết Đồng thực chất là một người nhan khống. Cô đặc biệt quan tâm đến cái đẹp, lấy cái đẹp làm mục tiêu để đánh giá mọi thứ.

Mọi người muốn hỏi vậy tại sao cô không quan tâm đến trai đẹp đúng chứ?!?!

Lí do rất đơn giản đó là cô nàng chỉ quan tâm đến công thụ đẹp. Còn trai thẳng thì không thèm để ý. Đối với Lý Tuyết Đồng mà nói chỉ có công thụ mới đẹp trong mắt cô thôi. Còn những thành phần còn lại cũng chỉ là mang hình dáng con người...có gì mà khác biệt đâu chứ...

Trong tất cả những năm qua Lý Tuyết Đồng lúc nào cũng mong mỏi đi tìm một cặp đôi ở quanh mình để được thỏa mãn cơn thèm ship.

Cô để ý rất nhiều trai đẹp có khả năng cong nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng tràn trề vì họ đều là trai thẳng. Chính vì thế mà đến nay cô chưa từng được tự mình đẩy thuyền ship CP.

Cặp đôi Lý Tuyết Đồng từng có ý định đẩy thuyền là hội trưởng Giang Sơ Dã cùng hội phó Cố An Chi.

Cô cũng không hiểu sao khi nhìn vào hai người họ lại cảm thấy rất CP, có một niềm tin mãnh liệt thôi thúc cô phải nhanh chóng đẩy thuyền hai người họ. Nhưng sự thật thì thường mất lòng...

Giang Sơ Dã quá đỗi lạnh lùng, hầu như đều ở một mình và không cho ai cơ hội đến gần. Hơn nữa, mọi việc hắn làm đều thể hiện rất rõ bản thân không hài lòng với Cố An Chi. Nếu như có cơ hội thì đều không ngần ngại bắt lỗi cậu.

Mỗi lần như thế Cố An Chi đều chịu đựng, yên lặng bỏ qua. Phải nói là tính tình cậu ấy rất hiền!!!

Thấy cái tình hình đó giữa hai người, Lý Tuyết Đồng một bên âm thầm thở dài, mặt trưng ra như thể không còn gì luyến tiếc để ở lại trần gian này nữa.

Nhưng.......

Lý Tuyết Đồng tìm thấy rồi......

Niềm mong mỏi bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện...

Khi vừa nhìn thấy hành động của Giang Sơ Dã giành cho Quý Du khiến máu trong người cô sục sôi như thể được làm lại chính mình. Đến tận khi không kiềm nổi nữa liền ba chẩn bốn cẳng chạy đến một chỗ kín...

Vâng, chính là nhà vệ sinh thân yêu này đây:))

Lý Tuyết Đồng mở trang mạng của mình ra, rồi truy cập đến trang trường, chỉnh chỉnh sửa sửa rồi ấn nút đăng lên.

Bài viết kèm một bức ảnh Giang Sơ Dã tận tay mở nắp hộp cơm rồi đưa đũa cho Quý Du, bức ảnh này còn cho người khác nhìn ra gương mặt đầy vẻ ôn nhu, cưng chiều của hội trưởng lạnh lùng.

Trên bài viết còn có tiêu đề 《Hóa ra chân ái bây giờ mới xuất hiện》

Bài viết lập tức nhận được lượng tương tác cao kinh khủng. Vì hai nhân vật chính đều là người có tiếng trong trường. Quý Du mặc dù mới chuyển đến nhưng là người có nhan sắc cùng tài năng nổi bật nên rất nhanh đã được chú ý từ lâu. Còn Giang Sơ Dã thì không cần phải nói.

Trong trường này có ai là không biết đến hắn đâu. Vị hội trưởng ưu tú cùng nhan sắc và gia thế không thể xem thường kia tất nhiên rất được sự hoan nghênh của mọi người.

Vậy là ngay lập tức trang trường trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Lý Tuyết Đồng nhìn lượng tương tác tăng lên đáng kể liền nở một nụ cười tươi giống như đã đạt được mục đích vậy.

Đã như ý nguyện cô liền quay trở lại hội học sinh thì thấy họ đã ăn cơm xong, đang chuẩn bị bắt đầu cuộc họp. Lý Tuyết Đồng ngồi vào vị trí của mình.

Bỗng một ủy viên tên Đổng Nhã Nhã kinh ngạc kêu lên thu hút mọi ánh nhìn về phía mình.

Quý Du cũng bị tiếng hét làm cho tò mò, cậu ngước đầu lên nhìn.

Quý Du thề thà không nhìn thì thôi chứ vừa nâng đầu thì chiếc điện thoại của Đổng Nhã Nhã đã dí sát ngay mặt cậu.

Điều đáng nói là bức ảnh hiện trên màn hình còn đang bật sáng kia kìa.

Cái gì mà chân ái đến muộn sưởi ấm trái tim băng giá của nam thần lạnh lùng. Mà nhân vật chính của câu chuyện này lại là cậu cùng Giang Sơ Dã.

Liếc liếc nhìn người đăng Quý Du phát hiện là thư kí Lý Tuyết Đồng. Cậu không tự chủ nhìn về phía cô thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại vô cùng gian xảo chớp chớp nhìn mình.

Ủa!!! Nữ chính truyện ngược đơn phương mà không được đáp lại đâu?!?! Người trước mặt cậu là ai?!??!

Đổng Nhã Nhã lén lén liếc Giang Sơ Dã sợ hắn nổi giận rồi sẽ trách phạt Lý Tuyết Đồng, vốn trong lòng còn đang âm thầm cầu nguyện cho cô. Vậy mà giây tiếp theo Đổng Nhã Nhã lại thấy vị hội trưởng nọ chỉ liếc bài viết một cái rồi mỉm cười nhẹ quay về làm tiếp công việc của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, một điểm nổi giận cũng không có.

Lý Tuyết Đồng thấy được lại càng phấn khích hơn. Nghĩ nghĩ cơ hội của mình rốt cuộc cũng tới. Liền không thèm kiêng dè nữa. Mà bắn ánh mắt đắm đuối như mấy fan girls về phía Quý Du và Giang Sơ Dã.

Lý Tuyết Đồng đây gọi là đang kiếm hint của OTP.

Mấy ngày sau đó, fan của CP này ngày càng tăng thêm. Mọi bài viết có lượng tương tác chóng mặt. Thậm chí có vài hủ nữ còn không kìm được lòng đi viết fic kia kìa rồi đặt tên nghe thấy ớn...

《 Hội phó, em không thoát được đâu 》...:))

Một chữ thôi: Tởm............

Đó là suy nghĩ của Quý Du khi lướt trang trường. Cậu lại cho rằng Giang Sơ Dã không có ý gì với mình cả. Nếu chuyện cứ tiếp diễn như vậy e rằng sẽ có chuyện không ổn sẽ xảy ra. Bèn nói chuyện với hắn xem có cách nào gỡ các bài viết xuống không.

Giang Sơ Dã khi nghe cậu hỏi thì thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về như cũ:" tôi cũng không biết cách gỡ. Cứ để như vậy cũng được mà. Với lại họ nghĩ tôi với cậu yêu nhau sẽ rất có lợi cho tôi. Hàng ngày cứ nhận một đống thư tình khiến tôi rất đau đầu."

Quý Du lém cho hắn một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.

Hóa ra hắn chỉ coi mình như bao cát giúp hắn tránh một đống phiền phức.

Sau ngày đó, mọi việc vẫn diễn ra tự nhiên. Chẳng qua là bài viết không đâu thì ngày lại càng tăng.

Giang Sơ Dã đã mặc kệ nên Quý Du cũng dứt khoát mặc kệ luôn.

Thật ra là Quý Du cũng không có thời gian rảnh để mà giải quyết mớ bòng bong này. Bởi vì sắp tới, trường sẽ tổ chức đại hội thể thao. Mà hội học sinh đã được giao cho chuẩn bị và triển khai chương trình.

Chớp mắt thì ngày hội cũng tới, thời tiết nắng nóng chói chang khiến ai cũng khó chịu.

Quý Du thì sớm đã chui vào chỗ ngồi của ban hội học sinh tránh nắng nóng. Rốt cuộc cũng chỉ vất vả khâu sắp xếp chuẩn bị thôi chứ hôm nay cậu cũng chả cần làm gì nhiều. Nhiệm vụ duy nhất là ngồi quan sát, còn ghi chép kết quả của từng trận đấu thì đã có thư kí làm.

Quý Du ngồi đó quan sát lớp mình thi đấu thấy cũng được đó chớ. Nãy giờ đã có một giải nhất của môn bơi lội, cùng hai giải nhì ở môn bóng bàn và chạy ngắn. Còn những môn khác thì không được.

Giờ là trận thi đấu cầu lông của lớp cậu cùng lớp năm. Nhưng Quý Du nhìn mãi cũng không thấy bạn học đảm nhận phần thi này đâu.

Đang lo tìm kiếm nên không chú ý Chu Tông Lập từ đâu nhảy ra kéo tay cậu lôi một mạch xuống phòng thay đồ mà không cho cậu thời gian ú ớ được câu gì.

"Tiểu Du, em biết đánh cầu lông đúng không?!!" Bấy giờ khi đã đến nơi, lão mới buông tay cậu ra, rồi nắm vai cậu lắc qua lắc lại hỏi làm cậu chóng mặt không thôi.

" Thầy bỏ em ra đã. Cứ như vậy thì làm sao em có thể trả lời được cơ chứ" Quý Du vỗ vỗ cánh tay ông. Lão Chu biết ý buông tay mình ra rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt long la long lanh lấp la lấp lánh.

Quý Du không khỏi sởn da gà:" Biết..........".

"Vậy thì tốt quá, em thay bạn tham gia trận đấu nhá. Tiểu Tô vừa không cẩn thận bị trật tay. Giờ đang ở dưới phòng y tế rồi." Chưa kịp để cậu nói hết câu. Lão đã sổ một tràng rồi tiện tay đẩy cậu vào phòng rồi đóng lại để cậu thay đồ.

Đầu Quý Du quay mòng mòng vì một loạt hành động của Chu Tông lập. Nhưng đại khái đã hiểu được tình hình. Liền bước tới chỗ đồng phục thể thao mới đặt may của cả lớp cho ngày hôm nay. Rồi chọn một bộ mới đặt trong túi để thay.

Quần đùi màu trắng kết hợp với một chút với các đường vân đen. Chất vải mềm mịn tạo cho người mặc có cảm giác rất thoải mái. Còn áo cũng tương tự màu trắng nhưng đằng sau áo có in tên lớp cùng một dòng chữ "lớp ba đã đến, tất cả còn không mau quỳ xuống"

....Đúng là trẻ trâu.

Quý Du khinh bỉ cầm áo trên tay, áo của nam lại là áo ba lỗ. Cậu có chút không thích cho lắm, nên lấy thêm một cái áo phông trắng của bản thân mặc vào rồi mới mặc áo thể thao đó.

Quý Du cầm theo vợt bước ra sân thi đấu. Lập tức tiếng hò hét ầm ĩ vang lên.

Hình ảnh của thiếu niên xinh đẹp dưới sân trường tràn đầy khí thế thanh xuân rực rỡ như một bức tranh sống động. Cậu ấy đứng giữa sân trường, ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm nổi bật vẻ tươi sáng, đầy sức sống. Khuôn mặt cậu mang vẻ đẹp thanh thoát, với làn da sáng mịn màng, đôi mắt sáng long lanh đầy nhiệt huyết, như thể phản chiếu cả bầu trời trong xanh và không khí năng động của tuổi trẻ.

Khí chất của thiếu niên toát ra qua mỗi bước đi tự tin và nụ cười sáng ngời. Từng cử động đều như thổi hồn vào không gian xung quanh, làm cho sân trường như sáng bừng lên với tinh thần vui tươi, nhiệt huyết. Những cơn gió nhẹ khẽ lay động mái tóc dài, mang lại cảm giác tự do và phóng khoáng.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, những học sinh vốn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhan sắc thì giờ lại thêm cảm thán những đường chuyền đẹp đẽ mà Quý Du thể hiện.

Xinh đẹp, tự tin, nhiệt huyết,...tất cả dồn lại càng làm cậu trở nên tuyệt hảo hơn trong ánh mắt của người khác.

Thắng bại đã rõ, kết quả được định. Đích thân hội trưởng cầm mic tuyên bố làm cho một đống fan CP của hai người có dịp hít hint.

"Lớp ba - Quý Du thắng cuộc. Lớp ba giành giải nhất hạng mục đánh cầu lông".

Quý Du giơ vợt lên cao biểu thị chiến thắng. Toàn thể lớp ba ôm nhau heo rò ầm ĩ. Chu Tông Lập còn ôm quả cầu lông không biết lấy từ đâu ra mà ôm hôn thắm thiết.

Quý Du nhờ lớp phó lên nhận giải còn bản thân thì đến nhà vệ sinh rửa mặt và tay cho sạch sẽ. Cậu cúi xuống lấy nước rửa rồi ngẩng lên nhìn trong gương xem ổn chưa thì đột ngột ánh mắt cậu kinh ngạc mở to.

"Không có...không có...đâu rồi..." Quý Du nhìn trên cổ mình trống không. Liền hoang mang chạy ra ngoài để đi tìm.

Địa điểm đầu tiên là phòng thay đồ vì Quý Du nghĩ bản thân có khả năng đã tháo ra rồi cất vào túi mà không nhớ. Nhưng tìm kiếm mãi trong túi áo chả thấy bóng dáng của dây chuyền ở đâu.

Điều này làm tâm trí của Quý Du càng thêm hoảng loạn. Vừa định xoay người ra ngoài đi đến những chỗ cậu đã từng đi qua để tìm thì đâm sầm vào lòng ngực rắn chắc của người phía sau.

Quý Du ôm mũi đau đớn ngước lên nhìn Giang Sơ Dã không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu.

Bỗng một bàn tay giơ ra trước mặt, trên đó còn có một sợi dây, mặt dây chuyền được khắc rất đặc biệt, là hình mặt trăng. Chất liệu của mặt dây chuyền là vàng trắng, tạo sự sáng bóng và thanh thoát. Trung tâm của mặt dây chuyền là một viên đá quý lớn có lẽ là sapphire xanh lam hoặc ngọc bích, được khắc họa tỉ mỉ thành hình trăng lưỡi liềm mỏng, tượng trưng cho sự vĩnh cửu và quyền lực. Trên mặt trăng còn có một loài hoa tử đằng được chế tạo từ đá quý màu tím nhạt. Loại hoa gắn liền với mặt trăng càng tăng thêm nét đặc trưng quý phái. Phải chăng nó là biểu tượng của một gia tộc nào đó. Chỉ cần nhìn thấy nó là biết người đeo có một thân phận không tầm thường?!

"Của cậu đúng chứ?! Lúc cậu bị chủ nhiệm Chu kéo ra sân, tình cờ là tôi vừa đến thì thấy nó rơi trước cửa."

Giang Sơ Dã không nhanh không chậm kể lại sự việc. Quý Du mới chợt nhớ ra sau khi cậu thay xong rồi bước ra. Đột ngột đã bị Chu Tông Lập túm lấy cổ tay rồi kéo ra sân luôn rồi.

Có lẽ móc khóa của sợi dây chuyền đã lỏng nên vô tình bị rơi ra.

Quý Du thầm thở phào một hơi, cụp mắt định đưa tay với lấy sợi dây. Ai ngờ Giang Sơ Dã đột ngột rút tay lại khiến cậu kinh ngạc ngước lên nhìn hắn. Lời cảm ơn vốn đang thoát ra trên môi lại phải nuốt ngược trở lại.

Thấy Quý Du ngơ ngác nhìn mình, Giang Sơ Dã mỉm cười nhẹ:" để tôi đeo cho cậu."

Nói rồi hắn đột ngột áp sát, một mùi hương lạnh lẽo thoáng nhẹ của hoa hồng sộc thẳng vô mũi cậu. Ngay khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì Giang Sơ Dã đã lùi lại tạo ra một khoảng cách nhất định.

Sợi dây chuyền đã nằm yên vị trên cổ Quý Du.

"Cảm ơn"

Lúc này Quý Du mới có thể nói một tiếng cảm ơn người trước mặt mình. Giang Sơ Dã cười nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không cần khách khí.

Bầu không khí giữa hai người lúc này thật 'ngọt ngào'

Tối đó, Quý Du mới có một khoảng thời gian rảnh rỗi để lướt mạng.

Những bức ảnh chất lượng cao đã được đăng tải. Kể cả là trận đấu giữa cậu với thành viên lớp năm.

Cũng khá đẹp đấy...

Đó là suy nghĩ của Quý Du khi nhìn thấy những bức ảnh của mình được đăng lên.

NHƯNG!!!!!!

TẠI SAO LẠI CÓ CÁI ẢNH NÀY CHỚ?!?!

Tấm được đăng cuối cùng là hình chụp cậu cùng Giang Sơ Dã ở trong phòng.

Vốn chỉ là hắn giúp cậu đeo vòng nhưng không biết ai ác ý đã căn góc độ làm cho bức ảnh trở nên mờ ám. Trông cứ giống như Giang Sơ Dã đang hôn cậu vậy.

Hot

Comments

Hoàng Ngọc Thảo trang

Hoàng Ngọc Thảo trang

Hóng chap mới

2025-03-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play