Quý Du cứ mãi bận tâm về chuyện hôm qua làm cho cậu không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt là y như rằng gương mặt đáng sợ đó của Cố Ninh lại xuất hiện. Bây giờ mắt cậu sắp thành gấu trúc đến nơi rồi đó.
Quý Du vệ sinh cá nhân xong, mặc quần áo đồng phục, bên ngoài khoác thêm chiếc áo bông. Tại giờ thời tiết ngày càng lạnh thêm mà thân thể cậu không được tốt lắm nên phải ăn mặc cẩn thận không thì chốc nữa mẹ cậu lại ca cho một bài thì thật không ổn. Cậu cũng thương cho lỗ tai của mình đó chứ.
Quý Du chuẩn bị xong hết thảy thì cầm theo cặp xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Nhưng lúc này mắt cậu lại đảo qua chiếc áo khoác được cậu vắt trên ghế. Đó là áo của Cố Ninh. Nhìn thấy nó cậu lại tức khi đâu không cởi áo của người ta rồi vứt đi chứ. Đó lại còn là chiếc áo mà cậu thích nhất nữa. Ai cho hắn cái quyền như vậy. Thật điên đầu mà.
Quý Du cũng định chút giận bằng cách vứt áo của hắn đi cho bõ tức. Nhưng lương tâm lại không cho phép, cậu thở dài một hơi rồi cầm theo áo của Cố Ninh. Dự tính đến lớp rồi trả cho hắn.
Quý Du tiến tới mở cửa xuống dưới nhà, nhưng vừa mở ra cậu đã thấy một người mà cậu đang âm thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà hắn nãy giờ.
Cố Ninh có dự định đón cậu đi học mỗi ngày. Bởi hắn rất sợ cậu sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Không ai biết rằng Cố Ninh thật ra không phải dạng người cao lãnh cấm dục. Hắn càng không phải dạng người hiền lành gì cho cam. Mà ngược lại Cố Ninh là một người điên cuồng cố chấp. Hắn có tình yêu bệnh hoạn đối với Quý Du. Mỗi lần nhìn thấy cậu hắn đã phải kìm chế lại nỗi khát khao dục vọng.
Cố Ninh sợ rằng nếu để Quý Du biết mặt tối đó của hắn thì cậu sẽ chạy đi thật xa. Cậu sẽ thật sự bỏ rơi hắn chính vì thế mà khi Quý Du tỏ ra nhiệt tình quan tâm. Nhưng Cố Ninh chỉ dám đáp lại bằng cách thờ ơ, lạnh nhạt.
Có điều Cố Ninh thật không ngờ thế mà Quý Du lại dám nói ra lời chia tay với hắn. Điều này đã làm hắn phát điên. Vì thế hắn không muốn nhịn nữa. Cho dù có phải thể hiện mặt độc ác của mình ra cũng nhất quyết trói cậu bên mình.
Quý Du nhìn chằm chằm người trước mặt, cậu run run hỏi:"tại sao cậu lại ở đây?!". Nghe thấy cậu hỏi Cố Ninh bỗng bật cười khiến cậu cảm thấy như muốn rớt rim ra ngoài.
"Từ nay tôi sẽ tới đón em đi học." Nói rồi hắn bước tới ôm cậu thật chặt như thay cho lời chào hỏi buổi sáng. Nhưng Quý Du biết câu nói đó của Cố Ninh không phải là một câu hỏi lấy ý kiến của cậu mà nó là một thông báo trước dù cho cậu có muốn hay không thì đều bắt buộc phải đồng ý.
Quý Du bị Cố Ninh kéo lên xe luôn, trước khi đi Lam Nghiên có gọi lại ăn sáng nhưng Cố Ninh lại nói đến trường rồi ăn nên Lam Nghiên cũng mặc kệ cậu con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu kia.
Trên xe hai người chẳng nói với nhau một câu nào. Quý Du biết Cố Ninh luôn nhìn cậu nhưng cậu mặc kệ, hắn muốn nhìn bao lâu thì nhìn. Cậu còn phải ngắm nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên nữa chứ. Cái đó còn tốt hơn là nhìn thấy bản mặt của hắn.
Xe của Cố gia chở bọn họ đến trường. Vì vừa nãy rời đi mà chưa ăn nên Cố Ninh kéo cậu đến căn tin của trường để ăn lót bụng. Hắn bảo cậu tìm chỗ ngồi trước còn bản thân thì đi mua đồ ăn. Đương nhiên cậu đồng ý, không tốn sức cũng không tốn tiền có kẻ ngốc nào lại không đồng ý chứ. Có khi Cố Ninh thấy cậu như vậy lại hận không thể đồng ý chia tay nhanh hơn ấy chứ.
Quý Du tự nghĩ rồi lại tự cười tủm tỉm. Rất nhanh Cố Ninh đã mua đồ ăn trở lại. Hắn mua toàn đồ cậu thích, bụng cũng đánh trống nãy giờ rồi nên cũng không khách khí nữa. Còn Cố Ninh ấy à không biết hắn bị cái gì từ nãy giờ không ăn mà cứ nhìn cậu cười hoài.
Quý Du mải mê ăn phần của mình. Thấy cậu ăn ngon miệng như vậy Cố Ninh bấy giờ mới bắt đầu động đũa. Nhưng bỗng một tiếng nói vang lên làm hắn muốn bẻ gãy đôi đũa trong tay mình.
"Du Du à bé cũng đến đây ăn sáng hả. Cho bọn chị ngồi cũng với nhá". Trương Lệ Vãn không biết từ đâu cùng Lâm Trì tiến tới. Quý Du thấy là đàn chị lên cũng nhanh chóng mở miệng tươi cười đồng ý. Nhưng người ngồi bên cạnh lại không thân thiện như vậy. Từ khi Trương Lệ Vãn cất tiếng gọi Quý Du thân mật như vậy thì hắn đã nổi lên sát tâm rồi.
"Yo hôm nay bé lại ngồi ăn cùng người yêu à. Hạnh phúc gớm ta." Trương Lệ Vãn lúc này mới để ý đến Cố Ninh ngồi bên cạnh. Thật ra cô biết thừa hắn ngồi đó lên mới cố tính gọi to Quý Du như vậy. Ai không biết nhưng Trương Lệ Vãn đã nhìn ra một phần con người Cố Ninh không đơn giản như vậy. Cô dự đoán được tình cảm mà hắn dành cho Quý Du có phần bệnh hoạn từ lâu rồi. Lên mỗi lần thấy hai người ở cạnh nhau là lại cố tính thân thiết với Quý Du để có thể nhìn rõ con người Cố Ninh hơn.
Nếu như hắn tốt đương nhiên cô yên tâm giao Quý Du cho hắn. Nhưng nếu hắn là kẻ nguy hiểm thì không ổn chút nào. Nói chứ từ khi mới gặp nhau hai chị em đã thân thiết gắn bó. Trương Lệ Vãn coi Quý Du như em trai nhỏ đơn thuần đáng yêu. Cậu cũng coi cô như chị gái mà đối xử tốt. Nên Trương Lệ Vãn không muốn cậu xảy ra bất cứ chuyện gì.
Bọn họ vừa ăn vừa hàn huyên rồi Trương Lệ Vãn hỏi về chuyện luyện tập của nhóm hai. Lâm Trì liền trả lời là họ kết hợp khá ăn ý. Nói xong hắn còn liếc qua Cố Ninh đang ngồi yên lặng nãy giờ, cố tình nhấn mạnh chữ 'ăn ý' làm cho Cố Ninh càng điên hơn. Nhưng Cố Ninh rất tốt trong việc quản lí biểu cảm, hắn cứ yên lặng gắp thức ăn qua cho Quý Du.
Bỗng lúc này tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp. Cố Ninh cảm thấy nhẹ nhõm khi tiễn hai con người kia đi. Chỉ một lúc nữa thôi hắn cảm nhận mình không thể chịu nổi nữa rồi. Trương Lệ Vãn còn đỡ vì hắn biết cô cũng chỉ coi Quý Du như em trai nhưng cái tên Lâm Trì kia thì lại không đơn giản như vậy. Ánh mắt hắn ta nhìn cậu thật ghê tởm khiến cho Cố Ninh muốn tự tay móc nó ra.
Updated 24 Episodes
Comments
Dạ Yến 周望卓
Thụ9 ngtac đã như v k BT côg9 ntn
2025-01-22
0
Dạ Yến 周望卓
Hảo chị em
2025-01-22
0
Bé🥑mê boylove
sau thấy truyện kì kì, kì này u mê rồi
2024-07-25
1