Chương 10

"Lớp 11A chuẩn bị, đến lượt các cậu rồi ấy." bọn họ vẫn đang mải mê ngắm nhìn sắc đẹp của Quý Du, ngay cả cậu cũng bị cuốn hút theo. Phải mãi cho đến khi có người thông báo tiết mục tiếp theo đến lượt mình thì họ mới chợt bừng tỉnh. Ai nấy đều bối rối chuẩn bị cái này sắp xếp cái kia. Nhưng họ rối đến mức chạy đi chạy lại va vào nhau. Làm cho Quý Du cũng phải bật cười.

"Nè đừng cười, cậu cười chúng tôi lại bận ngắm cậu." một cậu bạn trong lớp của Quý Du lên tiếng. Cậu ta cũng là người trong tổ đạo cụ. Thấy Quý Du nở một nụ cười quá đẹp sợ rằng mình lại mải mê chìm đắm nhan sắc người ta mà quên mất việc cần làm.

Quý Du đành thở dài bất lực. Cậu hi vọng rằng sau đợt này đừng ai nghĩ cậu là con gái. Cậu là con trai hàng thật giá thật đấy.

Dưới sự giúp đỡ của Yên Vân, cậu đi tới đứng đằng sau sân khấu để đợi tới lượt mình lên diễn. Cảnh đầu tiên là cảnh vua và hoàng hậu tổ chức sinh nhật cho công chúa bé bỏng của mình.

"Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa được sinh ra đời......" bí thư 11A Lưu Tuệ Linh đóng vai trò là người dẫn truyện. Giọng cô nàng ấm áp truyền cảm rất dễ thu hút người nghe.

Ở sân khấu những diễn viên tài năng đều đang diễn theo dòng mạch câu chuyện mà Lưu Tuệ Linh đọc. Vua và hoàng hậu ngồi trên ngai vàng còn công chúa nằm trong nôi, từng bà tiên đến chúc phúc cho nàng. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với công chúa bé nhỏ.

Nhưng mọi người biết rồi đấy có một bà tiên độc ác không được mời nên bà ta rất tức giận liền buông lời nguyền rủa đến nàng.

"Phụt...haha...haha........." Quý Du bật cười ngất ngưởng khi thấy tạo hình của Tôn Hạo. Sớm đã biết cậu ta phải đóng vai bà tiên độc ác nhưng là ai đã trang điểm cho cậu ta vậy. Môi được tô son một cách nghệch ngoạc, mắt còn được gắn mi giả siêu dài. Quý Du ở xa như vậy còn nhìn thấy độ dài của lông mi. Không chỉ thế cả mặt của Tôn Hạo được bôi đen. Phấn mắt thì chơi màu tím.

Quý Du nghĩ thầm có khả năng gương mặt này dọa được trẻ con ấy. Cậu cố gắng nhịn cười, để chuẩn bị đến cảnh tiếp theo của mình. Nếu không lại mất hết 'hình tượng công chúa' thì chết. Lúc này trên sân khấu đã diễn xong cảnh nguyền rủa, đèn được tắt. Sân khấu lại tiếp tục bố trí để chuyển cảnh tiếp theo.

Lần này là đến lượt Quý Du ra diễn. Mặc dù cậu không ngại đông người bởi dù sao cậu cũng đã từng tham gia nhiều cuộc thi đánh đàn. Tuy nhiên đợt này là diễn vai công chúa nên có phần hơi ngại. Dưới sự cổ vũ của Yên Vân cậu từ từ bước ra.

Vừa mới bước ra thôi cậu suýt nữa bị dọa giật mình vì mọi người hú hét. Cả hội trường bàn tán xôm xao, thậm chí cậu còn nghe thấy một số người nói khá to:" bạn nữ này ở lớp nào vậy. Sao mình chưa thấy bao giờ. Bạn ấy xinh quá trời luôn."

Cảm ơn vì khen đẹp nhưng làm ơn đừng tìm hiểu cậu là ai. Quý Du nhập vai hơi nâng nhẹ tà váy bước đi nhẹ nhàng thướt tha đúng kiểu công chúa hoàng tộc. Nàng yêu kiều xinh đẹp tài năng đúng như lời chúc phúc thuở nằm nôi. Sống hạnh phúc dưới sự bảo vệ che chở của vua cha và hoàng hậu cùng các bà tiên.

Nhưng rồi cho đến năm nàng công chúa xinh đẹp ngày nào đã trưởng thành thì cũng là lúc lời nguyền của mụ phù thủy ác độc linh nghiệm.

Ánh đèn chiếu sáng vào Quý Du, trước mặt cậu là máy quay sợi với mũi kim nhọn hoắt. Cậu diễn nét công chúa tò mò nâng tay chạm nhẹ vào mũi kim ấy. Và nó đã làm cho nàng công chúa chìm vào giấc ngủ sâu.

Khán giả ở dưới hồi hộp theo. Thậm chí có người hô to:" đừng chạm" làm cậu giật mình. Thầm nghĩ họ có cần lố đến vậy không. 'Haizzz....đúng là nhan sắc của mình hại nước hại dân.' Quý Du tự luyến trong lòng như vậy đấy.

Ánh đèn sân khấu lại tắt, cả hội trường tối om. Cậu nhanh chóng đứng dậy nằm vào chiếc giường không biết lớp cậu đào đâu ra để đợi bí thư dẫn chuyện đến cảnh tiếp theo. Lưu Tuệ Ninh đọc đến đoạn hoàng tử mặc kệ lời can ngăn mà tìm đến vương quốc nọ. Chàng tiến vào lâu đài nhưng tất cả mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ. Hoàng tử tìm thấy căn phòng nơi công chúa đang nằm. Chàng chết lặng bởi vẻ đẹp yêu kiều nhưng có đôi phần lộng lẫy của nàng. Hoàng tử tiến đến bên công chúa nhẹ nhàng đặt xuống môi nàng một nụ hôn.

Lưu Tuệ Linh vừa đọc xong thì ánh đèn sân khấu liền chiếu về phía Quý Du và 'Đường Yến Ly'. Hoàng tử di chuyển từ từ về phía công chúa. Chàng đi đến đâu, ánh đèn sáng theo về hướng đó. Quý Du mở he hé mắt ra nhìn. Cậu đang công nhận Đường Yến Ly ra dáng đấy, quả không hổ trưởng ban câu lạc bộ nhạc kịch.

Nhìn 'Đường Yến Ly ' đang dần dần tiến về phía mình. Quý Du phát hiện điều không đúng. Tuy cô ấy cũng rất cao nhưng không cao như người này. Vả lại Đường Yến Ly là con gái thì tại sao lại có cơ thể cường tráng như vậy được.

Quý Du mặc kệ người trước mặt mình đang dần dần tiến tới. Cậu nghĩ đến một khả năng là Đường Yến Ly muốn kết quả tốt hơn lên đã đeo giày độn và mặc thêm cái gì đó bên trong để đánh lừa khán giả người đóng vai hoàng tử là nam nên đó cũng là lí do cô đeo thêm một chiếc mặt nạ che kín mặt.

Quý Du thầm tán thưởng sự thông minh nhanh nhẹn của mình. Nhưng cậu lại không thể thấy rằng Đường Yến Ly thật sự đang đứng cạnh Yên Vân đằng sau cánh gà.

Hoàng tử tiến đến gần bên giường nàng công chúa rồi quỳ một chân xuống. Cả hội trường lúc này đang tò mò không biết hoàng tử là ai. Nên người nào người nấy đều hồi hộp dõi theo. Nhưng cũng không để tất cả mọi người  phải chờ lâu. Chàng hoàng tử khẽ đưa tay lên cởi mặt nạ xuống. Cả khán phòng bất ngờ hét lên ầm ĩ làm cho Quý Du lúc này đã yên phận nhắm mắt chờ diễn xong phải giật mình theo.

Nhưng vì đã chắc chắn với suy luận của mình, cậu vẫn nhắm chặt mắt đợi Đường Yến Ly diễn. Nên cậu không biết đằng dưới lớp mặt nạ đó là một hoàng tử thực thụ với vẻ ngoài vô cùng điển trai, chàng là con lai với đôi mắt xanh sâu thẳm của đại dương vô tận. Vị hoàng tử ấy cả người toát lên vẻ quyền quý cao sang đúng chất như người trong hoàng tộc.

Hoàng tử cúi dần người xuống đến gần bờ môi căng mọng của nàng công chúa xinh đẹp. Khán giả ở hội trường cũng cúi xuống theo, đáng tiếc lại không thể nhìn rõ là có hôn thật hay không.

Nhưng Quý Du lại rõ nhất, lúc này môi cậu đã bị một bờ môi ấm nóng che lấp. Quý Du chợt nghĩ Đường Yến Ly hôn thật à. Sau đó cậu mở to hai mắt, có điều người đang hôn cậu không phải Đường Yến Ly vào vai hoàng tử mà người trước mặt lại là 'hoàng tử' thật chứ không phải đóng giả nữa.

'Cố Ninh làm gì ở đây, không phải hắn đang thi gì đó ở thành phố khác sao, phải một ngày nữa mới về cơ mà.' đó là những gì Quý Du nghĩ trong lúc này. Môi cậu vẫn đang bị Cố Ninh chiếm đóng. Sự bối rối khiến cậu quên cả sự phản kháng.

Cố Ninh hôn cậu một lúc rồi dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Hắn nhìn cậu nở một nụ cười ôn nhu và nói khẩu hình miệng giống như trả lời cho sự ngạc nhiên của cậu:" nhớ em rồi nên về!!!"

Lưu Tuệ Linh đọc nốt đoạn cuối của câu chuyện rồi ánh đèn của hội trường nhanh chóng tắt đi báo hiệu cho vở kịch của lớp 11A đã kết thúc. Từng tràng pháo tay vang lên khen ngợi với một âm thanh rất to nhưng chẳng thể lọt vào tai Quý Du bởi cậu lúc này như một con robot dừng tất cả mọi hoạt động.

Hot

Comments

Hiểu nhi

Hiểu nhi

Thk ck của pé đo. Ảnh sợ pé bị ngta hun nên về

2025-01-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play