Chương 13

Quý Du đi từ từ vào bên trong nhà kho. Cậu vốn muốn bật đèn điện thoại cho sáng nhưng chợt nhận ra điện thoại hết pin nên đành thôi.

Bên trong nhà kho khá tối khiến cậu phải vừa đi vừa mò đường.

Quý Du cũng lấy làm lạ tại không hề thấy Trương Lệ Vãn ở đâu. Mà cũng không thấy ánh sáng phát ra. Cậu nghĩ chả lẽ bà chị gan dạ đến thế, không sợ bóng tối cũng chẳng sợ ma.

Quá đỉnh!!!!!!

Quý Du càng đi sâu vào bên trong hơn vì đồ dùng của câu lạc bộ được phân riêng. Âm nhạc thì được đặt ở trong cùng.

Quý Du đi đến cuối phòng nhưng vẫn không thấy Trương Lệ Vãn đâu.

Nghĩ rằng phải chăng mình đến quá muộn nên vốn cô đã nhờ một người nào đó giúp rồi.

Cảm thấy hợp lí nên Quý Du cũng không ở lại nữa liền xoay người đi ra nhưng vừa mới đi đến cửa phòng thì đột ngột những thanh chắn trên trần nhà rơi xuống.

Sau đó cậu cảm thấy đau nhức toàn thân và rồi dần chìm vào vô thức. Trước lúc đó cậu nhìn lờ mờ thoáng qua hình bóng của Cố Ninh, vẻ mặt hắn đầy sự lo lắng, sợ hãi.

Quý Du được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Từ đó đến giờ đã ba tiếng trôi qua nhưng chẳng có một động tĩnh gì. Trương Lệ Vãn cứ đi qua đi lại trước cửa phòng. Còn Cố Ninh nãy giờ vẫn ngồi trên ghế im lặng đến đáng sợ. Nếu để người khác nhìn thấy mặt hắn lúc này chắc chắn sẽ bị dọa cho một trận, có khi là trẻ con chúng nó còn bật khóc kêu cha gọi mẹ luôn ấy chứ.

Quý Đường Trạch cùng Lam Nghiên chạy tới. Ba cậu thì sớm đã sang nước ngoài bàn chuyện hợp tác còn mẹ cậu sau khi xem cậu biểu diễn xong cũng tức tốc bay sang với ông. Chỉ là họ không thể ngờ con trai mình lại xảy ra chuyện. Hơn nữa còn có khả năng là do người khác hại nữa.

Trương Lệ Vãn thấy hai người họ tới liền liếc sang nhìn Cố Ninh thấy hắn không có động tĩnh gì. Cô bước tới an ủi Lam Nghiên và cũng kể lại rõ ràng mọi chuyện cho bà. Quý Đường Trạch nghe xong sự tình liền rút điện thoại ra gọi cho bạn thân ông là  cục trưởng cục cảnh sát để nhờ phía cảnh sát nhanh chóng điều tra sự việc của con trai ông.

Bọn họ ở bên ngoài chờ thêm ba tiếng nữa, đèn cấp cứu mới tắt. Bác sĩ từ bên trong bước ra, Cố Ninh lập tức lao tới nhanh hơn cả ba mẹ Quý và Trương Lệ Vãn làm bác sĩ giật mình.

Ông báo việc phẫu thuật đã thành công, và giờ sẽ đẩy cậu về phòng hồi sức. An ủi họ hãy yên tâm. Tất cả bọn họ như chút được gánh nặng, Lam Nghiên còn suýt đứng không vững phải nhờ vào Trương Lệ Vãn đỡ để khỏi ngã.

Sau khi nghe được điều mình muốn nghe Cố Ninh quay mặt đi thẳng, rời khỏi bệnh viện, còn đi đâu thì không ai biết cả.

Quý Du trên giường từ từ tỉnh dậy. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là toàn thân đau nhức đến nỗi không nhấc nổi tay. Chỉ vừa cựa mình một chút liền đau đến tận xương tủy.

Lam Nghiên thấy con trai tỉnh dậy liền gọi bác sĩ đến kiểm tra. Qua kiểm tra bác sĩ nói cậu đã tốt hơn chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được. Lam Nghiên cảm ơn ông rồi quay sang nhìn con trai mình.

Quý Du nhìn gương mặt bà tiều tụy, vì mình mà gầy đi trông thấy. Đôi mắt bà đỏ hoe sưng to. Có lẽ là đã khóc rất nhiều. Cậu nhìn như vậy liền thấy chua xót không thôi và hơn nữa còn thấy áy náy rất nhiều.

Lam Nghiên đỡ Quý Du ngồi dậy, xoa nhẹ gương mặt cậu rồi lại rơi nước mắt.

Cậu an ủi bà nói mình không sao rồi, đừng lo lắng nữa. Lam Nghiên thấy con trai quan tâm mình cũng từ từ bình ổn lại cảm xúc.

"Con đã ngủ bao lâu rồi?" Quý Du nhẹ giọng hỏi. "3 ngày 2 đêm rồi" Quý Đường Trạch vừa đi đến cửa thấy cậu hỏi liền thay vợ mình trả lời.

Bấy giờ nghe thấy tiếng ông, Quý Du quay sang nhìn thấy ba mình với đôi mắt thâm cuồng. Có lẽ từ đó đến giờ ông cũng chưa từng chợp mắt. Cậu liếc mắt sang đằng sau có thêm hai người đi vào cùng ông.

Đó là cảnh sát đến lấy lời khai. " bạn nhỏ à, về sự tình thì chú đã được bạn cháu Trương Lệ Vãn kể lại tại sao ngày hôm đó cháu đến nhà kho. Nhưng người đã truyền tin cho cháu. Cháu có biết người đó là ai không?" Viên cảnh sát đi đến trước ngồi xuống ghê mà Lam Nghiên đưa cho hỏi cậu.

Quý Du liếc nhìn sang đồng chí cảnh sát bên cạnh cầm một cuốn sổ chuẩn bị ghi chép rồi lại nhìn viên cảnh sát trước mắt. Cậu thở dài một hơi:" thật ra cháu cũng không biết người đó là ai. Cháu chưa bao giờ thấy bạn ấy."

Nghe xong câu trả lời sắc mặt mọi người lại trầm hơn. Mặc dù đã điều tra rất nhiều lần nhưng bọn họ vẫn không thể tìm ra người đã báo tin giả cho Quý Du. Qua lời của Quý Du bọn họ chỉ biết đó là một cô gái, mặt mày thanh tú ưa nhìn.

Với thế lực của Quý gia kết hợp với cả cảnh sát nhưng lạ kì thay, cô gái đó dường như bốc hơi khỏi thế gian. Camera trường lúc đó lại đột nhiên hỏng. Hỏi đến học sinh và giáo viên trong trường thì họ đều không biết và cũng chưa từng gặp qua người đó.

Bên phía cảnh sát cũng rơi vào ngõ cụt, không tìm được thông tin nào hữu ích hơn nên đành chờ Quý Du tỉnh rồi hỏi thêm. Nhưng có lẽ ngày hôm nay họ cũng chẳng thể thu thêm được một thông tin hữu ích nào.

Riêng Quý Du bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Cậu đột nhiên nhớ đến một khả năng. Trong cuốn sách đó đã đề cập đến một chi tiết, bởi vì ghen tị với người bạn trai của người mình thương. Công chính đã điên tiết mà bắt đầu ra tay hãm hại cậu. Nhưng có vẻ là cậu đã gặp may mắn nên lần đầu không sao cả và chính thức lãnh cơm hộp vào lần ám hại thứ hai. Còn về việc tại sao cảnh sát và Quý gia không tra được thì đó chính là thế lực đằng sau công chính. Một kẻ cầm đầu cả Giang thành này.

Hot

Comments

Hiểu nhi

Hiểu nhi

T thấy tg miêu tả tình tiết này hơi mơ hồ. K có nói rõ pé Du bị chấn thương cái k

2025-01-22

0

lin

lin

tg truyện đang hay mà mong tg ra nhiều chap hơn 😍😍😍😍

2024-11-14

0

Hiểu nhi

Hiểu nhi

Thk nào đó tới côg chuện r

2025-01-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play