Đã chuyển đến đây được hai tháng, Quý Du cũng dần quen với cách sinh hoạt ở đây. Nói thật ra là khi vừa mới đến đây, cậu đã sốt một trận nhẹ vì không quen làm cho Quý phu nhân tức muốn chết định bay sang đây lôi cậu về.
Nhưng may đã được cha Quý Du ngăn lại, hết lời khuyên ngăn mới lay chuyển được ý định của bà. Lam Nghiên trừng mắt cảnh cáo một câu nếu như để bản thân xảy ra chuyện nữa thì cuốn gói cút về nhà ngay.
Quý Du vâng vâng dạ dạ trước mặt nhưng trong lòng thầm nghĩ còn lâu:))
Cậu không muốn nộp mạng sớm vậy đâu.
Hơn nữa các bạn ở đây rất thân thiện, hòa đồng. Quý Du mặc dù chuyển tới chưa được bao lâu nhưng cậu gần như quen gần hết mọi người trong lớp rồi. Thầy cô giáo cũng rất vui tính, dễ gần nhất là thầy chủ nhiệm Chu Tông Lập của lớp cậu.
Thường xuyên hùa theo mấy trò nhảm nhí của học sinh. Nào là bày trò trêu giáo viên bộ môn, nào là xung phong nhổ cỏ rồi nhỡ tay đốt luôn cả một khuôn viên Và đương nhiên sau đó cả thầy và trò đều bị hiệu trưởng phạt:))
Mỗi lần như thế lão Chu đều nói rất khí thế hứa sẽ quản nghiêm học sinh hơn. Có điều bản thân ông còn nghịch hơn cả học sinh nên hiệu trưởng cũng chỉ đành bất lực xua tay tạm tha.
Chính vì thế mà lớp cậu tuần nào điểm thi đua cũng đứng bét trường, ai cũng quen như một điều hiển nhiên.
Phạm nội quy liên tục, mà đứng nhất trường được mới là lạ đó.
Có điều ngược lại, thành tích học tập lớp Quý Du rất tốt. Nghịch thì nghịch thật nhưng điểm thi của học sinh trong lớp rất vững. Thậm chí còn chiếm tám hạng trong 10 top đầu khối, từ hạng ba đến hạng mười, lần thi nào cũng có tên học sinh lớp 3 bọn Quý Du.
Còn những thành viên còn lại trong lớp tuy hạng không quá cao nhưng rất vững chiếm những hạng giữa khối.
Đó cũng là lí do hiệu trưởng tuy bất mãn nhưng cũng chả thể nói được gì.
Thật ra là mắng cũng mắng rồi mà phạt thì cũng phạt rồi nhưng họ vẫn chứng nào tật nấy. Có chịu để cho trường yên ổn một ngày nào đâu. Hiệu trưởng cũng rất đau đầu, mới sớm ra mà trường đã nhốn nhào như gà bay chó sủa rồi.
Khi vừa mới chuyển đến đây, Quý Du cũng bị điều này làm phiền không ít. Cậu bị sốt cũng là do bị dọa cho một trận. Bởi trường trước kia tuy cũng có lúc thầy cô thư giãn, vui vẻ với học sinh nhưng chung quy vẫn là một trường trọng điểm nên thành ra rất nghiêm khắc trong việc thực hiên nội quy.
Còn ở đây hay nói đúng hơn là lớp học này ngày nào cũng bày trò phá giáo viên. Tần suất nhiều đến nỗi nếu có một buổi mà chúng nó chịu ngồi yên thì giáo viên lại sốt sắng hỏi có chuyện gì với chúng nó??? Chẳng nhẽ ốm hết rồi?!?
Thử nghĩ mà xem, một cái lớp man mát đến vậy, liệu có ai được bình thường?!
Quý Du là kiểu người bình tĩnh, không đến nỗi trầm lặng nhưng dù sao cũng là con cháu gia tộc danh giá nên có cốt cách thiếu gia là không thể thiếu.
Một người với tính cách ôn hòa nổi bật khác biệt trong cả một đám loi choi thì tất nhiên cậu sẽ trở thành người đáng tin cậy nhất. Chức lớp trưởng liền lập tức được giao cho cậu.
Quý Du ngạc nhiên hỏi Chu Tông Lặp:"lớp mình chưa bầu lớp trưởng hả thầy?!"
Chu Tông Lập mặt hồn nhiên trả lời:" Đâu có, nhưng vừa mới rút học bạ chuyển trường rồi."
Thấy thầy hồn nhiên như vậy, Quý Du như có như không đùa một câu:" chắc là cậu ấy mắc bệnh rồi..." Ai ngờ nói xong mới thấy lão Chu ngạc nhiên nhìn cậu, vỗ vỗ vai cậu khen cậu thông minh. Chuyện gì cũng biết, đúng là lớp trưởng lão chọn có khác.
Cậu nhăn mặt phun ra một câu:" bệnh trầm cảm..."
Ý của Quý Du vốn là nói lớp trưởng trước chắc là phải giải quyết đám rắc rối do cả lớp gây ra nhiều đến nỗi mắc bệnh trầm cảm, chịu không được nữa lên dứt khoát chuyển trường luôn rồi. Nhưng Chu Tông Lập lại hiểu theo hướng khác.
"Đâu có, An Chi mắc bệnh tim...lần này em đoán sai rồi...haha...ha...". Bỏ qua điệu cười nham nhở của lão thầy giáo, Quý Du xoay người rời đi nhưng lòng thầm nghĩ.
Thế chắc ngày nào cũng phải vắt kiệt sức lực vừa học vừa giải quyết việc này kia. Nói lớp lại không nghe, tức quá lên cơn đau tim luôn rồi chớ giề:))
Quý Du âm thầm đau lòng cho số phận của chính mình sợ sẽ có ngày giống như vị lớp trưởng trước.
Không, có khi còn tàn tạ hơn ấy...
"Lớp trưởng, thầy tổng phụ trách gọi cậu xuống đấy". Cao Từ vừa đá bóng với mấy người lớp bên từ ngoài cửa đi vào thông báo cho cậu một tiếng.
Quý Du đang mải mê giải bài toán nâng cao bị tiếng gọi làm phiền từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía nam sinh nọ nhướn mày một cái ý nói ai đó lại gây họa gì rồi à!
Cao Từ biết cậu khó chịu chỉ nhún vai một cái rồi về chỗ ngồi nghịch điện thoại như thể không quá liên quan gì đến mình mặc dù tiểu sử phạm lỗi của cậu ta cũng có thể viết kín hai quyển giáo án rồi.
Quý Du thở dài một hơi lòng thầm nghĩ 'lại đến rồi đó'.
Lòng lặng lề lê bước từng chân kéo tấm thân tàn ma dại này đến phòng giáo viên để chịu trận.
Ông trời ơi!!! Sao số con khổ vậy nè!!!!
(Bé mà không bỏ đi thì đã được ai đó cưng như trứng rồi, mà bé không chịu cơ:)))😌
Phòng giáo viên ở ngay tầng dưới nên cũng không mất nhiều thời gian để đến nơi.
Quý Du đứng trước cửa phòng mà lòng không vui. Cậu rất thuận tay móc ra hai cái bông từ trong túi quần khéo léo đút vào tai mình. Nhìn hành động có lẽ đã quá quen thuộc điều này rồi.
Quý Du biết chắc kiểu gì cậu cũng bị giữ lại nghe 'thuyết làm người' một tiếng lận. Nên đương nhiên phải bảo vệ lỗ tai bé nhỏ của mình chớ!!!
Cánh cửa phòng theo lực của Quý Du được mở ra, trước mắt cậu là ánh nhìn tức giận từ phía xa xa của thầy tổng phụ trách khi nghe thấy tiếng động bắn thẳng về phía cậu.
Biết ngay mà!!!
Lớp số ba của cậu lại gây chuyện rồi, mà thầy chủ nhiệm còn không biết xấu hổ mặt vẫn cứ nhởn nhở đứng trước mặt thầy tổng phụ trách kia kìa. Rõ ràng đường đường là giáo viên mà trông chẳng khác nào mấy học sinh nghịch ngợm bị thầy phạt vậy.
Quý Du bước lại gần hai người, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Chu Tông Lập yên lặng nghe tiếp lời mắng mỏ của thầy tổng phụ trách.
Nhưng khác hẳn với bộ dáng bình ổn của Quý Du, lão chủ nhiệm của cậu hoàn toàn không nghe lọt lời nói nào, ông còn không chịu đứng yên, xoay ngang xoay dọc. Thậm chí còn đưa hai tay lên vỗ bốp một cái để bắt muỗi khiến thầy giám thị tức muốn chết:" CHU TÔNG LẬP!!!! VỀ CHÉP NỘI QUY TRƯỜNG 1000 LẦN CHO TÔI. MIỄN BÀN ĐIỀU KIỆN."
Chu Tông Lập miệng mếu máo, ôm chân van xin các kiểu con đà điểu nhưng lại bị phạt tăng thêm 100 lần. Thế là lão vứt cho giám thị một ánh mắt 'chàng lỡ làm tổn thương thiếp' rồi quay phắt đi, về chỗ của mình ngồi tự kỉ một đống.
Quý Du đỡ trán lắc đầu, sao giống như cậu là giáo viên đi bảo lãnh thế này. Còn lão Chu mới là học sinh cá biệt nghịch ngợm rồi bị giáo viên bắt được để phạt vậy...
"Lớp trưởng lớp ba, em đến đây lấy đề ôn cho các bạn ở lớp đi nè." Cô giáo bộ môn vật lí thấy cậu cũng ở đây liền tiện thể kêu cậu ra lấy đề cho lớp ôn luôn.
Nghe thấy có người nhắc đến mình, Quý Du lập tức đáp lời rồi tiến đến bàn của cô. Giờ cậu mới để ý hóa ra còn một học sinh khác nữa cũng ở đó lấy đề giống cậu. Hắn ta rất đẹp nhưng cậu cảm thấy người này rất nguy hiểm.
Quý Du cũng không rõ sao cậu lại cảm thấy vậy. Mới gặp người ta lần đầu tiên mà đã có những nhận xét không hay về họ rồi thì thật không nên.
Cậu cầm lấy tập đề rồi xin phép về lớp luôn. Chẳng là vừa đi ra khỏi phòng được vài bước liền đã có tiếng gọi lại:" Cậu là lớp trưởng lớp ba!?!?!?"
Quý Du quay lại nhìn, hóa ra là cậu bạn học sinh vừa nãy. Quý Du dịch người ra một chút, nhẹ giọng trả lời:" Ừ, có chuyện gì không, bạn học?!"
Nghe được câu trả lời của cậu, người trước mặt nhíu mày một cái:" Học sinh mới?!?! Cố An Chi đâu?!?!"
Nghe được một cái tên lạ, Quý Du ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra vị lớp trưởng cũ mới chuyển đi tên là Cố An Chi. Người mà bạn học này hỏi chắc là cậu ấy.
"Cậu ấy mới rút học bạ chuyển đi rồi." Quý Du nghĩ có thể họ có mối quan hệ khá thân thiết nên cũng không ngần ngại nói luôn. Nào ngờ khi nghe xong thì sắc mặt người này trầm đi trông thấy, đáng sợ vô cùng. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, gân tay nổi lên trên bề mặt. Dáng người cao lớn với bộ đồng phục ăn mặc trông rất nhã nhặn, cao lãnh nhưng cánh tay hắn lộ ra dưới lớp áo sơ mi cộc là cơ bắp mạnh mẽ. Nhìn là biết chỉ cần một tay có lẽ hắn cũng có thể bóp chết cậu rồi.
Gì vậy?!!?gì vậy?!? Đừng nói là hắn với Cố An Chi có thâm cừu đại hận gì đó nha. Lẽ nào là chọc giận hắn cái gì đó mà hắn chưa trả thù được. Nay lại nghe tin cậu ta chuyển đi nên tức điên luôn rồi!!
Gì cũng được nhưng đừng trút giận lên cậu đó nha!!!
"Lớp trưởng, may quá gặp cậu ở đây. Cậu giúp tôi cùng đi đến câu lạc bộ nhạc kịch mang bức tranh về phòng vẽ nha." Lớp phó Tô Lạc Lạc đi qua thấy cậu liền nhờ giúp.
Quý Du như bắt được cộng rơm cứu mạng liền nhanh lẹ đồng ý luôn.
Tô Lạc Lạc thấy cậu đồng ý, vui vẻ nói cảm ơn. Lúc này, cô mới để ý vẫn còn một người khác cũng đang ở đây:"Hội trưởng, cậu cũng ở đây à?!"
Giang Sơ Dã đáp lại một tiếng rồi xoay người rời đi luôn. Tô Lạc Lạc cũng không lạ gì tính cách của hắn nên cũng không quan tâm quá nhiều. Vươn tay kéo cậu đến câu lạc bộ nhạc kịch luôn.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cậu hỏi cô lấy tranh gì?? Tô Lạc Lạc cũng rất vui vẻ nói vì bản thân cô cũng đang nhờ người ta giúp đỡ.
Thì ra cô là thành viên câu lạc bộ nhạc kịch. Trong thời gian trước có tổ chức một buổi biểu diễn nên đã mượn một số bức tranh vẽ các nhân vật, tình huống liên quan đến vở kịch mà bọn họ diễn từ phòng vẽ tranh. Và giờ phải trả lại.
Quý Du cùng Tô Lạc Lạc nhanh chóng đã lấy được tranh. Nhưng muốn đến phòng vẽ thì phải đi một đoạn đường khá dài. Câu lạc bộ nhạc kịch ở tòa A nhưng phòng vẽ thì lại ở tận tòa D lận.
Bọn họ cũng không quá vội vã vì hôm nay hầu như là tiết tự học không có sợ giáo viên khiển trách vì vào muộn.
Quý Du lúc này mới nhớ ra người vừa nãy đã khiến cậu sợ hãi liền tò mò quay sang hỏi Tô Lạc Lạc.
"À, đó là Giang Sơ Dã lớp trưởng lớp một và cũng là hội trưởng của trường chúng ta đó."
Nghe Tô Lạc Lạc nói, Quý Du mới chợt nhớ ra đó là cái tên lúc nào cũng là chủ đề bàn tán sôi nổi trong miệng của mấy bạn nữ. Hắn luôn đứng đầu bảng, điểm thi tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối. Là học sinh không có một chút khuyết điểm nào.
Nhưng cậu cũng không ngờ rằng, vậy mà lớp trưởng cũ Cố An Chi chính là hội phó với thành tích chỉ kém Giang Sơ Dã có một bậc.
Có lẽ giờ cậu mới hiểu sao vị hội trưởng đó tức giận như vậy...
Hội phó chuyển đi, mọi công việc của hội học sinh lại dồn thêm trên đầu hắn thì tự hỏi ai mà không tức giận cơ chứ!!!
Nhưng cậu không hiểu tại sao hội phó chuyển đi mà bản thân hội trưởng lại không biết?!
"Thật ra là khi An Chi chuyển đi, bọn tôi không một ai biết cả. Trước đó, cậu ấy chỉ xin nghỉ học vì bệnh. Một tuần sau đó, gia đình cậu ấy rút học bạ chỗ lão Chu. Nhưng lão không cho ai biết. Lúc cậu được chọn làm lớp trưởng tôi còn tưởng lão bầu tạm thay thế. Ai mà có dè mãi đến gần đây thì Chu Tông Lập mới chịu nói cậu ấy chuyển trường rồi." Tô Lạc Lạc vừa đi vừa giải đáp thắc mắc của cậu. Cô còn nhớ lúc đó tức điên lên được vì khi hỏi ổng tại sao không nói sớm thì lão chỉ gãi gãi đầu cười hà hà miệng bảo quên mất.
Giờ nhớ lại cái bản mặt đáng ghét đó cô không hỏi nóng máu, muốn đấm vào bản mặt lão một cái cho bõ ghét. Làm chủ nhiệm mà cũng không lên thân nữa.
Đồng thời cũng không quên oán trách Cố An Chi một câu:" An Chi cũng thật là, chuyển đi mà cũng không nói cho lớp tiếng nào. Đúng là vô tâm mà, Hứ!!!!Cậu đấy nha đừng có trở thành người như vậy!"
Quý Du ngại ngùng lảng tránh. Nói sao giờ, lúc rời đi cậu cũng như thế mà có khác gì Cố An Chi đâu mà hứa:))
Nói chuyện một lúc thì cũng đã đến được phòng vẽ. Quý Du đứng trước cửa chăm chú nhìn bảng tên được treo trên đó 'Cố An Chi'.
Thấy cậu ngẩn ngơ, Tô lạc Lạc mới nhớ ra là quên chưa nói với Quý Du.
Hóa ra Cố An Chi là một người rất hiền dịu, đúng chất công tử ôn nhuận như ngọc. Nhìn cậu sẽ cho người ta cảm giác mềm mại, dễ chịu. Hơn nữa, học lực và gia cảnh đều ở mức khiến người ta ngưỡng mộ. Nên cậu ấy ở trong trường được hầu hết mọi người yêu mến. Nếu so với hội trưởng thì còn nổi tiếng hơn.
Cố An Chi còn là một thiên tài hội họa hiếm có, dù tuổi còn trẻ nhưng đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá. Góp phần tạo thêm mặt mũi cho nhà trường.
Phòng vẽ này là được rành riêng cho cậu ấy, nó thuộc về Cố An Chi. Tất cả tranh trong phòng đều là do cậu ấy vẽ.
Quý Du gật gù ngắm từng bức tranh trong phòng, cậu phải công nhận tài nghệ của Cố An Chi thực sự rất tốt.
Quý Du nghe Tô Lạc Lạc kể rất nhiều chuyện về cậu bạn lớp trưởng cũ kia khiến cho cậu cảm thấy người này khá thú vị. Rất muốn làm quen với Cố An Chi vì có lẽ giữa hai người sẽ cơ nhiều điểm tương đồng. Nhưng dường như cậu bạn này bị bệnh rất nặng.
Cố An Chi mắc bệnh tim...
Vậy mà Chu Tông Lập không hề đùa Quý Du mà thật sự Cố An Chi có bệnh từ nhỏ. Trước đây đã từng không ít lần đang học mà bệnh tình lại tái phát bị đưa vào viện khiến cả đám sợ chết ngất.
Cố An Chi mỗi lần như vậy là sẽ nghỉ rất lâu, chính vì thế mà lần này họ cũng chỉ nghĩ cậu ấy bệnh tái phát nên xin nghỉ để dưỡng bệnh. Vạn lần ai mà có ngờ, cậu lại rút học bạ chuyển trường luôn đâu.
Tô Lạc Lạc bên kia đang cẩn thận để từng bức lại đúng vị trí. Quý Du chỉ đứng cạnh nhìn cô vì cậu không có biết phải sắp xếp như nào. Chính Tô Lạc lạc cũng bảo thế.
Những bức tranh này vốn đã được Cố An Chi phân ra, sắp xếp theo vị trí như cậu ấy muốn. Nên nếu có ai đến mượn thì khi trả lại cũng phải để y nguyên như vị trí lúc trước. Cho dù Cố An Chi đã chuyển đi thì bọn họ vẫn sẽ luôn tôn trọng cậu.
Quý Du rảnh rỗi không có việc gì làm lên ngó ngang xem tranh. Bỗng ánh mắt cậu va phải một bức tranh được đặt bên trong cùng bên cạnh bệ cửa sổ.
Quý Du từ từ tiến tới nhìn...
Đó là một bức tranh được vẽ bằng sơn dầu. Bao trùm không gian là một màu tăm tối như hố sâu vạn dặm của địa ngục vô gián. Cứ ngỡ rằng chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng ngược lại nó đã làm nổi bật những nhân vật trung tâm.
Có ba người...
Người ở giữa là thiên thần...giống như một vị thần thời Hy Lạp cổ đại với đôi cánh trắng muốt cùng chiếc đầm trắng tinh khôi.
Vốn hình ảnh thiên thần phải thế. Nhưng...đôi cánh đáng tự hào đó đã không còn nguyên vẹn. Một bên cánh bị xích sắt trói chặt, bên còn lại đã bị chặt đứt.
Cả người thiên thần thấm đẫm máu tươi ngồi trên ngai vàng. Đôi bàn tay ngọc ngà bị xích quấn chặt trên hai thành ghế.
Xích sắt kéo dài vòng qua eo siết chặt cố định thiên thần trên ghế. Rồi vòng xuống trói chặt đôi bàn chân mảnh khảnh.
Chỉ là đôi chân ấy không có bị trói vào ghế mà được nâng lên bởi hai người khác. Bọn hắn giống như ác quỷ từ địa ngục. Nhưng lạ thay Quý Du lại cảm thấy họ không phải một con quỷ tầm thường dễ dàng run sợ trước thần minh. Nó cho cậu cảm giác bọn hắn mới chính là bá chủ thế giới. Không một ai có thể đánh bại họ, từ trong tay họ cướp đi vị thiên thần đẹp đẽ đó.
Không sợ ai cũng chẳng coi thiên đạo ra gì. Ngông cuồng, cao ngạo từ trên cao ngước xuống nhìn người khác như họ đều là sinh vật thấp hèn. Còn bản thân mới là duy nhất.
Đó chính là cảm giác của Quý Du, nó cho cậu biết về tính cách hai người đó.
Chỉ là...
Kẻ vốn được coi là người cầm quyền giờ lại quỳ xuống nâng chân thiên thần hôn lên một cách thành kính.
Tổng thể bức tranh rất đẹp, đồng thời còn cho người ta cái cảm giác có thể nhìn ra toàn bộ câu chuyện trong đó. Chỉ tiếc là...trong ba nhân vật trọng tâm không một ai được khắc họa gương mặt làm cho người ta không thể nhìn thấy biểu cảm của họ. Liệu sẽ là yêu mến? Căm hận? Vui vẻ? Hay...đau khổ???
Tất cả là để cho người xem tranh không thể đoán được kết cục cũng như...danh tính của họ.
Quý Du biết
Cố An Chi cố tình khắc họa như vậy...
Liệu chỉ là nhân vật hư cấu?!?! Hay đây vốn là một câu chuyện có thật?!?!!
_______________^^________________
Mọi người đoán xem Cố An Chi là ai?!?!
Bức tranh của Cố An Chi liệu có ẩn dấu bí mật gì sau nó?!?!
Updated 24 Episodes
Comments
Bé🥑mê boylove
có khi nào là cái kết của Bé nhà hok🫢
2025-02-23
2