Mọi chuyện là như thế, tự nhiên tại sao cô ấy lại nghĩ đến Thiên Lãng...
Buổi sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, rọi xuống góc phòng. Hạ Uyển Uyển dụi mắt, vươn vai lười biếng rồi bước xuống giường. Hôm nay là một ngày bình thường, nhưng cũng là ngày cuối cùng cô còn là học sinh cấp hai.
Từ dưới bếp, giọng mẹ cô – Diệp Thanh Vân – vang lên dịu dàng:
“Uyển Uyển à, ra ăn sáng đi con.”
“Vâng, con ra ngay đây ạ.”
Mẹ cô đã chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ như mọi ngày, bát cháo gà nóng hổi cùng vài món ăn kèm. Dù không quá đói, nhưng mùi thơm của thức ăn vẫn khiến cô động lòng.
“Mai là con ra trường rồi, trưởng thành hơn một chút rồi nhé,” mẹ cô mỉm cười nhẹ nhàng, vừa rót sữa vào cốc vừa nhắc nhở.
“Vâng...” Hạ Uyển Uyển gật đầu, nhưng cô không nghĩ nhiều về chuyện đó. Trưởng thành sao? Chỉ là lên cấp ba thôi mà.
Cô ăn qua loa rồi nhanh chóng đứng dậy.
“Con đi học đây ạ.”
“Ăn ít vậy con?”
“Không sao đâu ạ, con no rồi.”
Diệp Thanh Vân nhìn theo con gái, lắc đầu nhẹ nhưng không nói gì thêm.
Sau khi tan học, cô về đến nhà thì thấy bố mẹ đang chuẩn bị đồ đạc.
Hạ Lâm – bố cô – là một người đàn ông trông có vẻ nghiêm túc nhưng lại hết mực cưng chiều con trai, thi thoảng cũng tỏ ra sợ vợ một chút. Lúc này, ông đang kéo vali, quay sang dặn dò cô:
“Uyển Uyển, chiều nay bố mẹ có chút việc, có thể tối mai mới về. Con trông em cẩn thận, có gì thì sang nhà bà Hai nhé.”
Hạ Việt, cậu em trai nghịch ngợm của cô, lập tức xị mặt.
“Con không muốn ở cùng chị ! ba! Cho con đi cùng đi.”
Hạ Uyển Uyển nhướn mày, khoanh tay nhìn em trai:
“Bố, nếu mà nó không muốn ở nhà thì cho nó đi đi.”
“Ừm... Hỏi mẹ con xem sao.”
Hạ Việt nhanh chóng quay sang mẹ:
“Mẹ ơi, con đi cùng bố mẹ nha?”
“Không được,” Diệp Thanh Vân đáp dứt khoát, “chuyện này không liên quan đến con, ở nhà với chị đi.”
Hạ Việt bĩu môi nhưng không thể cãi lại.
Sau khi bố mẹ rời đi, ngôi nhà trở nên yên ắng hơn. Hạ Uyển Uyển bật tivi, nhưng chẳng tập trung xem.
“Chị.”
Hạ Uyển Uyển quay đầu.
Hạ Việt cười hì hì: “Ba mẹ đi rồi, cho em ra ngoài chơi một chút nha. Em sẽ về sớm!”
Cô thở dài, phẩy tay: “Đi đi, nhưng đừng có đi lâu quá.”
Dĩ nhiên, thằng nhóc này không bao giờ giữ lời hứa. Đến tối, nó mới chịu vác mặt về.
“Em đi đâu mà giờ mới về?” Cô khoanh tay nhìn em trai, giọng có chút bực bội.
“Em chỉ ra ngoài chút thôi mà, chị đừng cáu chứ.”
Hạ Uyển Uyển lườm nó rồi quay về phòng bếp, nhưng ngay lập tức nhận ra một chuyện khủng khiếp – gói mì cuối cùng của cô đã không cánh mà bay!
Cô quay phắt lại: “Thằng nhóc kia, em lấy gói mì của chị phải không?!”
“Em đâu có ~”
“Vậy đằng sau tay em là cái gì?”
Hạ Việt giấu tay ra sau, cười gượng.
“Hôm qua ai bảo em ăn gói kia rồi, giờ lại lấy?”
Bụng cô réo lên đầy phản bội, nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng thương của em trai, cô chỉ biết thở dài:
“Thôi được rồi, vậy em cứ ăn đi.”
Dù gì giờ cũng muộn rồi, cô nhịn đói lên phòng ngủ cho qua chuyện.
Sáng hôm sau, trong nhà không còn gì để ăn, cô đành phải đi mua đồ.
Trước khi rời đi, cô nhắc nhở: “Chị đi mua chút đồ, có thể hơi lâu, em trông nhà đấy. Đừng có mà đi lung tung!”
Hạ Việt lười biếng đáp: “Biết rồi, biết rồi mà.”
Ánh nắng buổi sáng sớm rọi vào mắt khiến cô hơi nheo lại. Trên đường đến cửa hàng, cô thả chậm bước chân, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Dù chỉ là một ngày bình thường, nhưng cô lại có cảm giác kỳ lạ, như thể hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Khi bước vào cửa hàng tiện lợi, cô nhanh chóng chọn một số đồ dùng cần thiết cho bữa trưa và tối. Nhưng đúng lúc đang thanh toán, cô vô tình vấp chân làm đổ đồ của người bên cạnh.
“Xin lỗi, tôi không cố ý!” Cô vội vàng cúi xuống nhặt giúp người ta, không kịp nhìn rõ mặt vì người này đeo một chiếc khẩu trang đen, nhưng lại vô giác để ý thấy hình bóng người đó .
Người kia chỉ đáp lại một câu nhẹ nhàng: “Không sao.”
Suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên:(“Bóng hình này … Sao quen quá.“)
Cô ngẩng đầu lên, nhưng đối phương đã xoay người rời đi.
Sau khi thanh toán xong, cô bước ra cửa, tiện tay giơ túi đồ lên than thở:
“Đúng là xui xẻo quá đi mà.”
Nhưng không ngờ, lần gặp mặt này lại để lại một ấn tượng khó phai trong lòng cô. Vì người vừa rồi, chính là người bạn năm xưa đã từng bỏ cô mà đi.
Trở về nhà, đặt túi đồ xuống bàn, cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ.
“Người lúc nãy… có quen không nhỉ?”
Cô nhíu mày, cố gắng nhớ lại hình ảnh cậu bé năm xưa. Nhưng rồi cô tự lắc đầu:“Không đâu, chỉ là hơi giống thôi. Nếu cậu ấy về thật, chắc cũng sẽ đến tìm mình trước.”
Tạm gác chuyện đó sang một bên, cô tiếp tục công việc của mình. Hát, vận động, nhưng phần lớn thời gian vẫn dành để ôn thi vào cấp ba.
Cô nắm chặt cây bút, trong lòng thầm nhủ:(“Trường cấp ba Thâm Hải, nhất định phải thi đậu!”)
“Chị à,” giọng Hạ Việt vang lên từ sau lưng, “với trình độ của chị thì chắc chắn đậu thôi.”
Cô phì cười: “Em nghĩ chị giỏi đến thế à?”
, phản bác lại trình độ của mình: “Nghe vậy là biết em đang chế riễu chị rồi “
Cậu gãi đầu cười cũng như có một vẻ mặt mong đợi: “ mà chị có mua gì cho em không?”
Cô vỗ đầu em trai: “Có chứ. Kem của em đây.”
“Bảo ngay mà, chị hiểu em nhất!”
“Cái thằng nhóc này, đúng là ngang ngược.”
Hạ Việt cười toe toét, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài chơi.
Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.
Ngày mai, cũng là ngày cuối cùng cô còn là học sinh cấp hai.
Cô lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh thẳm, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Trưởng thành ư? Không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng chắc chắn cô sẽ bước tiếp, dù có gặp lại ai đi nữa.
Updated 33 Episodes
Comments