Đêm trước hôm ngày khai giảng: Uyển Uyển đã chuẩn bị quần áo, sách vở đầy đủ cho ngày mai thật chu đáo:"Ngày mai cuối cùng mình đã trở thành học sinh của trường cấp ba Thâm Hải rồi"
"Nhưng vẫn mong hi vọng ngày mai không gặp lại cậu ta vào sáng ngày mai nữa "
Hạ Uyển Uyển:"À a ~ Ngủ thôi "
Sáng sớm ngày hôm sau, cô vẫn còn nằm trên giường.
Hạ Uyển Uyển: "..."
"Trời mình dạy muộn rồi "
Diệp Thanh Vân:"Chết Thật rồi "
"Uyển Uyển con nhanh lên không thì muộn đó"
"Con ăn đã rồi đi"
Hạ Uyển Uyển:"Thôi con không kịp nữa rồi con đi đây "
Thanh Vân:"Con cầm cái bánh này vừa đi vừa ăn "
"Chậm thôi "
"Con đi cẩn thận chút không ngã"
Uyển Uyển vừa chạy vừa ăn miếng bánh nhỏ, lại còn bị tuột giầy trên đường đi, quay lại lấy thì gặp phải Thiên Lãng:"Lại là cậu ấy", cũng đang đi đến trường vừa lấy giầy xong chạy thục mạng lại còn bị đi nhầm đường.
Hoàng Thiên Lãng:"Đường trả phải đi ở chỗ hướng này sao "
Uyển Uyển thấy khác lạ với con đường đến trường "Không lẽ mình đi lộn hướng rồi à ", cuối cùng cũng đi đúng hướng thì đến cửa bảo vệ đã đóng,bằng một suy nghĩ khác cô đã quyết định vượt tường, nhưng không ngờ suy nghĩ ấy không chỉ được một mình cô áp dụng mà còn cả một người khác Hoàng Thiên Lãng.Đi lại chỗ đó:" Bất ngờ luôn đấy" Bên cạnh đó có một khúc cây khô đã mục Thiên Lãng đã chèo qua tường, rồi cô cũng trèo lên theo.
Sau đó Uyển Uyển cũng chạy vào đến hội trường, lúc đó mọi người đã tập hợp đông đủ và nghe phát biểu, cô chạy nhanh lén vào hội trường nhưng vẫn bị phát hiện, người bắt cô là một người thầy giáo ở trong trường ,cô vẫn chưa biết người thầy này sẽ là thầy chủ nhiệm của lớp cô , nhưng trong tim có lúc đó vẫn còn đập rất là mạnh, vẫn chưa kịp định thần lại "Này em học sinh này " ,"Sao hôm nay khai giảng em lại đi đến muộn vậy "
Hạ Uyển Uyển:"Em đi lộn đường "
"Vậy sao em không lộn luôn đi "
"Mau xuống dưới kia đứng đi, nhanh lên "
Cùng khuôn mặt ủ rũ đi về phía đằng sau đứng, Hoàng Thiên Lãng cũng đứng ở đó:"Đến sớm đó nhỉ "
Hạ Uyển Uyển:"Đúng là xui xẻo mà "
Buổi khai giảng cũng đã xong tất cả các học sinh vào trong lớp Uyển Uyển đi vào lớp ngó xung quanh mãi mới tìm thấy có bàn trống không ai ngồi đột nhiên có một người xuất hiện ở bên cạnh để cặp và ngồi vào chỗ đó, Uyển Uyển nhìn chằm chằm vào người bên cạnh đó:"Lại là cậu "
Hoàng Thiên Lãng:"Đừng nhìn tôi, tôi còn có thể ngồi chỗ nào khác được đâu "
Nhìn lướt quanh lớp một vòng đúng là không còn chỗ nào có thể ngồi cô cũng miễn cưỡng cho cậu ta ngồi cùng mình, còn chuyện đổi chỗ khác cô để tính sau. Đang suy nghĩ thì có người nói khiến cô giật mình, nhưng cũng không phải nói với cô mà là nói với người bên cạnh cô."U~ Này cậu đó ngày đầu tiên đi học đã tới muộn rồi "
Hoàng Thiên Lãng:"Cậu sợ gì chứ, cũng đâu phải mình tôi đi muộn "
Hạ Uyển Uyển:"Cậu nói cậu kéo theo tôi làm gì "
"Thôi xong hai cậu tiêu đời rồi, chắc chắn hai cậu sẽ trở thành đối tượng chăm sóc đặc biệt của mợ Trương "
Hạ Uyển Uyển:"Mợ Trương là ai vậy "
"Là người các cậu không nên động vào, giống y người mợ của tôi cái gì thầy ấy cũng can thiệp vào được nói chung là chuyện thầy có thể quản được thì sẽ quản lý hết, trắc là hai cậu cũng đã được thỉnh giáo rồi nhỉ "
Tự nhiên có một cô gái cắt ngang lời của người bạn học đó:"Cậu đừng có nói vậy, làm cậu ấy ngơ rồi kìa "
"Chào tôi tên là Khúc Vũ Đình, còn cậu ấy là Tống Hạo Nhiên "
Khúc Vũ Đình:"Cậu đừng để ý cậu ta nói "
Tống Hạo Nhiên:"Này bà cô tôi nói gì cậu đâu "
Khúc Vũ Đình:"À mà tên cậu tên là gì vậy "
Hạ Uyển Uyển:" Tôi tên Hạ Uyển Uyển, cứ gọi tôi là Uyển Uyển là được "
Khúc Vũ Đình:"Ừm vậy chúng ta làm bạn đi, Uyển Uyển à nếu cậu ấy có nói xấu cậu hay làm gì thì nói tôi nha để tôi xử lý cậu ấy thay cho cậu "
Tống Hạo Nhiên:"Cậu xem đi cậu ấy bắt nạt tôi "
Hoàng Thiên Lãng:"Tự cậu chút hoạ tự chịu đi "
Tống Hạo Nhiên:"Mấy người thông đồng lại bắt nạt tôi "
Hạ Uyển Uyển:"..."
Khúc Vũ Đình:"Câm "
Uyển Uyển cũng đã bắt đầu làm quen được với những người bạn mới, cũng như có người bạn cùng bàn...
Buổi học đầu tiên cũng đã bắt đầu sau tiếng chuông, người thầy giáo cũng đã vào lớp, cũng nói về chuyện hai đi học muộn, về việc chỗ ngồi sẽ có thể không thay đổi, đúng như lời của Tống Hạo Nhiên thầy ấy chuyện gì quản được thì sẽ quản, cuối cùng thì tiếng chuông cũng đã lại reo lên và cũng đã đến buổi trưa.
Updated 33 Episodes
Comments