Chấp choáng cái bụng đã đói, hương thơm của đồ ăn của căng tin trường đang tỏa hương ngào ngạt, họ thu dọn sách vở để chuẩn bị đi bỗng nhiên Uyển Uyển làm rơi cục tẩy của Thiên Lãng xuống đất đồng thời theo phản xạ mà cúi xuống nhặt, nhưng ai ngờ cả hai cùng một lúc cúi xuống nhặt, cảm giác ngại ngùng, nhìn nhau."Hai cậu có đi không vậy, tôi đói sắp chết rồi đây ". Bất giác lúc đó Thiên Lãng đã chạm tay đến cục tẩy và nhặt lên."Đi "
Có một cô gái đang đi tới đây gọi Thiên Lãng, bảo là thầy nói về một chuyện gì đó rất quan trọng:"Vậy mọi người đợi tôi một lác "
"Được "
Hai người Vũ Đình và Hạo Nhiên đã ở ngoài cửa đợi Thiên Lãng, Đã chờ đến suốt ruột rồi chưa thấy quay về:"Thiên Lãng sao cậu ta chưa đến vậy, nhà ăn hết đồ ăn luôn đó,lúc đó Uyển Uyển cũng đi ra:"Uyển Uyển chúng ta hay là đi ăn cùng nhau đi "
Hạ Uyển Uyển:"Được thôi "
"Không cần đợi cậu ta nữa chúng ta đi thôi ", vừa lúc Thiên Lãng quay lại cả bốn người họ cùng nhau đi đến căng tin.
Khúc Vũ Đình:"Chúng ta ngồi đây đi "
"Ừm "
Bốn người họ đang ăn, có một người đi từ xa bước đến lại gần:"Uyển Uyển"
Hạ Uyển Uyển:"Là anh hả "
"Diệp Khách Trạch sao anh lại ở đây "
Diệp Khách Trạch:"Anh cũng vừa mới đi qua đây ăn, thấy em ngồi ở đó nên anh đi qua đây"
"Em đến trường rồi mà không đi gặp anh "
Khúc Vũ Đình:"Uyển Uyển à, anh ấy là ai vậy "
Hạ Uyển Uyển:"Anh ấy ... "
Khách Trạch đột nhiên ngắt lời nói của Uyển Uyển, tự giới thiệu về bản thân của mình:
Diệp Khách Trạch:"Tôi tên là Diệp Khách Trạch, nếu sau này em ấy có gì, mong các em sau này có thể giúp đỡ em ấy "
Khúc Vũ Đình:"Uyển Uyển là bạn tốt của chúng em mà, nếu có chuyện gì thì bộn em sẽ hết lòng giúp đỡ ".
"Anh không cần khách khí vậy đâu, hay anh ngồi xuống đây đi "
Diệp Khách Trạch:"Không cần đâu giờ anh đi ngay mà "
Khách Trạch vừa nói xong, vừa đi được mấy bước Uyển Uyển gọi Khách Trạch, quay đầu lại nhìn:"À ~ Khoan đã anh đợi em chút "
Hạ Uyển Uyển:"Các cậu cứ ngồi đây đi tôi đi qua đây một lác "
Nhìn bước chân Uyển Uyển rời đi, tự nhiên Tống Hạo Nhiên cũng nói về người vừa rồi:"Người này tôi có biết "
Khúc Vũ Đình:"Ê nói đi "
Tống Hạo Nhiên:"Không phải vì người ta đẹp trai nên cậu mới muốn tìm hiểu đó nha "
"Lấy đâu ra "
Uyển Uyển đã quay lại với một tâm trạng vui vẻ, khi gặp người anh đó của mình ở đây:"Tớ quay lại rồi đây". Vẫn là cái giọng trầm mặc đó của cái người khó ưa.
Hoàng Thiên Lãng:"Nếu quay lại rồi thì ăn nhanh lên rồi còn lên lớp "
Hạ Uyển Uyển:"..."
Thiên Lãng vừa dứt lời cô đã ngồi xuống thật nhanh, cố gắng ăn vì họ vẫn đợi cô:"Uyển Uyển à, cậu không cần ăn nhanh vậy đâu bộn tớ vẫn đợi mà "
Hạ Uyển Uyển:"Ừm "
Quay lại lớp với bộ dạng no căng bụng, sau khi đã vận động cho tiêu cơm, Uyển Uyển ngồi vào bàn, đăng ghi chép gì đó, quay đầu đột nhiên nhìn sang chỗ của Thiên Lãng, đang không có ai ngồi ở đó, nhìn thấy quyển sách trên bàn cô tò mò kéo lại gần, mở ra, đang dở sách ra xem, Thiên Lãng từ đâu quay lại làm cho Uyển Uyển vội vàng đóng quyển sách lại:"Có hứng thú à "
Cô định thần lại nói như không có ý gì:"Lấy đâu ra, cậu bớt tự sướng lại đi "
Hoàng Thiên Lãng:"Tôi hỏi cậu có hứng thú với cuốn sách này không chứ có phải là nói với tôi đâu "
Uyển Uyển đã bật lại một câu sau khi thiên lãng vừa nói:"Vô Duyên ". Không thèm quan tâm cậu ta nói gì cô quay lại tỏ ra đang tìm gì đó để không nói về chuyện đó nữa. Cũng dứt khoát nói:"Từ lần sau đừng có chủ động bắt chuyện với tôi "
Tiếng chuông vào lớp lại deo lên vào lớp bắt đầu vào một tiết học ở buổi chiều này. Vẫn là lại âm thanh đó vang lên cả trường đã không còn ai nữa vì họ đã đi về nhà.
Updated 33 Episodes
Comments