Buổi chiều tối cô bước lề mề, ủ rũ vào trong nhà, sau khi từ trường về đến nhà, âm thanh của mẹ Uyển Uyển là Diệp Thanh Vân từ trong bếp vang lên:"Uyển Uyển về rồi đấy à "
Uyển Uyển lên tiếng chậm chạp cởi giầy, thấy có người đứng sau bờ tường ngó ngó, lại còn vẫy Uyển Uyển, cô từ từ bước đến lại gần, đột nhiên bị kéo lại, phát ra âm thanh:"Chị đừng nói to "
Hạ Uyển Uyển:"Em có chuyện gì giấu diếm phải không? "
Chột dạ không nói lên lời:"Em ~ Em có thể giấu diếm được gì "
Hạ Uyển Uyển:"Em không dấu diếm sao phải làm vậy "
Lấy tay gãi đầu chỉ hỏi là có tiền không, đã làm cô tưởng như có chuyện gì lớn xảy ra. Tự nhiên có âm thanh từ nhà bếp lại một lần nữa lên tiếng gọi cô, cô chớp mắt nhếch môi:"Lác nữa chị nói chuyện với em sau, em đi lên trên lầu trước đi", sau lời nói đó cô bước tới đi lại gần chỗ mẹ cô:" Uyển Uyển con mau ra đây, hôm nay mẹ mới đi siêu thị mua được quả dưa hấu, mẹ cắt nhỏ rồi để ở bàn con cầm lấy mang lên ăn đi ". Cô cầm lấy đi dưa đã bổ sẵn ở bàn rồi bước lên lầu.
Mở cửa phòng Hạ Việt ra cô cầm đĩa dưa vừa bê từ dưới bàn lên để lên bàn học của Hạ Việt nói:"Ăn đi ".Em cô không nói gì cầm lấy rĩa chọc và miệng đưa nhỏ rồi cắn, cô chưa hiểu người em này rốt cuộc cần tiến để làm gì:"Em cần tiền làm gì "
Cô nghĩ thằng em này cũng không phải là đứa quậy phá gì nhưng tại sao lại cần cô lại hỏi một câu làm nó không thèm xin tiền cô nữa:"Vậy tại sao em không xin mẹ "
Hạ Việt:"Nói với chị cũng như không thôi em không cần ", Người em đó quay người đi ra khỏi phòng.
Bữa tối đã xong.
Chuyện cảnh, đang mày mò máy tính, tiếng gõ cửa của mẹ Thiên Lãng gọi:"Thiên Lãng mẹ vào nha "
Hoàng Thiên Lãng:"Vào đi "
Mở cửa đi vào trong phòng cầm, sách theo cả món mà cậu ấy thích ăn:" Chiều nay mẹ vừa mới đi qua Đắc Nguyệt Thiên mua ít bánh sầu riêng mà con thích về ngon lắm ", cậu ấy cầm lấy bánh mở ra là mùi bánh vẫn còn thơm,mẹ cậu còn nói thêm:"Mẹ nghĩ là con bé Uyển Uyển không thích bánh sầu riêng nên mẹ còn mua cả bánh macaroon nữa đây ngày mai con mang cho Uyển Uyển ", lúc đó khuôn mặt của Thiên Lãng bất ngờ ngơ ngác mà bỏ miếng bánh đó xuống.
Hoàng Thiên Lãng:"Hả "
Mẹ của Thiên Lãng vừa nói vừa khen Uyển Uyển là một cô bé ngoan, tốt bụng, lại nhà họ nhờ sự giúp đỡ của nhà Uyển Uyển mà cũng nói học cùng lớp nên cũng phải để ý quan tâm, không nên để con gái người ta chịu thiệt thòi, vậy nên Thiên Lãng cũng chiều theo ý của mẹ cậu mà mang đi cho cô.
Mẹ của Thiên Lãng chúc cậu ngủ ngon rồi rời đi, cậu nhìn mẹ rời đi rồi lại nhìn xuống chỗ những chiếc bánh macaroon ngày mai mang cho Uyển Uyển không biết là ngày mai sẽ đưa cho cô kiểu gì.
Sáng hôm sau, cô đã dạy đúng giờ và không
như những ngày trước, thay quần áo, ăn xong rồi đi học, vừa vào trong lớp nở nụ cười rồi ngồi vào bàn, cô đang lấy sách vở ra để ôn bài rồi đột nhiên quay sang chỗ Thiên Lãng hỏi nhỏ:"có phải hôm qua cậu ăn sầu riêng không",Thiên Lãng nhếch môi có vẻ trầm tư nói:"Đấy là cậu tự bắt chuyện với tôi đó nha ", "mà cậu mũi chó à ", cậu ấy nói xong đứng dậy rời đi, cũng làm cho Uyển Uyển tức vì ví cô mũi thính như chó.
Có người bạn ở phía sau thấy tò mò về Hoàng Thiên Lãng nên hỏi Uyển Uyển:"Này bạn Uyển Uyển cậu ấy đi đâu vậy ", cô không nói gì mà cậu ta nói thêm cứ muốn tìm hiểu về chuyện hai người:"Tôi thấy hai cậu rất thân nhau ", cô ấy lập tức đáp trả lại:" Bộn tôi thân nhau thì liên quan gì tới cậu vả lại tôi với cậu ấy cũng không thân như cậu nghĩ đâu "
Người bạn này vẫn không tha cho Uyển Uyển mà lại hỏi tiếp:"Nếu không thân mà vì sao trước khi cậu vào lớp cậu ta có để cái ở dưới ngăn bàn "
Cô cúi đầu xuống ngăn bàn lấy hộp bánh lên tưởng Thiên Lãng có ý gì đó nên cô đứng dậy đi ra ngoài, đi đến chỗ Thiên Lãng đang nói chuyện cùng một số người bạn cô kéo cậu ta đi ra chỗ khác rồi bảo:"Trả này "
Hoàng Thiên Lãng:"Mẹ tôi bảo tôi tiện thể mang cho cậu"
Hạ Uyển Uyển:"Tóm lại là tôi không cần đồ của cậu "
Thiên Lãng kéo tay của Uyển Uyển và đặt hộp bánh nói:"Nếu cậu không cần thì có thể vứt nó đi cũng được '', cô tức không nói được thêm liền đi vào lớp.
Vẫn là người bạn lúc đấy hỏi cô:"Cậu định vứt nó đi à, hay là cho tôi đi ", cô trong lòng cũng không có ý định vứt đi nhưng lúc đó Thiên Lãng nói vậy làm cô tức nên mới có ý định vứt đi như vậy, chứ thực ra cô cũng không muốn vứt đâu.
Cô đưa nó cho người bạn đó vừa đúng lúc Thiên Lãng cũng vào lớp nhìn thấy cô đưa cho người khác mà không có ý định dữ lại, cậu cũng biết là khi nãy nói quá lời.
Updated 33 Episodes
Comments