Chương 17: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (2)

Cả lớp tập xong thì cũng đã mệt mỏi rã rời hết cả người Uyển Uyển và Khúc Vũ Đình tìm một chỗ để ngồi nghỉ:"Ra chỗ này đi ", hai người họ ngồi xuống.

Khúc Vũ Đình:"Hôm nay thầy bị sao vậy bắt chúng ta chạy mười vòng giờ tớ rã rời hết cả người rồi "

Vậy nên mà Khúc Vũ Đình đã nhờ Uyển Uyển bóp vai hộ cho mình:"Ừm Được rồi ","Cậu quay vai lại đi ", vừa bóp vai cho cô ấy thì cô ấy lại nói đến Lý Dịch Khải:"Này Uyển Uyển cậu biết gì không?"

Khúc Vũ Đình:"Hình như tôi không thấy Lý Dịch Khải mấy ngày hôm nay rồi "

Uyển Uyển tạm nghỉ không bóp nữa mà nói chuyện với Khúc Vũ Đình:"Cậu ấy á, tôi cũng không biết cậu ấy vì sao nghỉ, nhưng chắc là có lẽ dạo này bận việc gì đó "

Sau đó Khúc Vũ Đình quay lưng lại nhìn Uyển Uyển:"Thật ra cậu với cậu ấy quen biết nhau kiểu gì vậy "

Hạ Uyển Uyển:"Lý Dịch Khải hả, thật ra cũng trả có gì "

Rồi Uyển Uyển kể lại quá trình khi gặp Lý Dịch Khải cho Khúc Vũ Đình nghe, rồi khi nghe Uyển Uyển nói xong cô ấy lại thốt lên một câu:"Mình không ngờ lúc nhỏ cậu ấy lại thế, giờ mà nổi tiếng đến vậy "

Ở một cảnh khác của Hoàng Thiên Lãng và Tống Hạo Nhiên, nói về trận bóng rổ với lớp khác..., Thiên Lãng đưa nước cho cậu ấy, rồi ngồi xuống cạnh chỗ Tống Hạo Nhiên:"Lớp 10A4 đúng là làm cho người ta bức mình "

Tống Hạo Nhiên:"Tôi mà gặp được bộn họ lần nào đánh lần đó "

"Cậu đó mấy ngày hôm nay không tập cùng chúng tôi "

Sau khi nghe thấy tiếng chuông, cậu ấy không nói gì mà ném trái nước ở trong tay mình đến chỗ của Tống Hạo Nhiên:"Đi thôi "

Tống Hạo Nhiên:"Tôi vẫn còn chưa nói xong mà "

Cậu đi đến chỗ của Uyển Uyển:"Đi thôi ",cô ấy vẫn ngồi ngơ ngác ở đó:"Vậy là không định đi hả ", rồi cô mãi mới hiểu ý của cậu ấy, rồi cô ấy đứng dạy đi theo Thiên Lãng mà về lớp, đang đi thì Thiên Lãng vẫn nói một câu với Tống Hạo Nhiên:"Tuần sau tôi sẽ tập cùng các cậu ", Khúc Vũ Đình và Tống Hạo Nhiên vẫn đứng đó:"Cậu có đi không "

Khúc Vũ Đình:"Giúp tôi đứng dậy "

Tống Hạo Nhiên:"Cậu đúng là yếu như sên mà "

"Bộn tôi còn chạy nhiều hơn cậu năm vòng tôi còn không kêu cậu "

"Cậu nhìn Uyển Uyển người ta kìa người thì nhỏ bé nhưng cũng không kêu ca còn cậu thì "

Không nghe Tống Hạo Nhiên nói thêm được nữa Khúc Vũ Đình lại nổi cáu:"Cậu có thích vậy không hả ","Cậu ấy còn chạy chậm hơn cả tôi nữa ", Tống Hạo Nhiên không dám nói gì nữa, xong đỡ cô ấy về lớp.

Về đến lớp Thiên Lãng lấy đâu ra mấy cái đề đặt lên bàn:"Cậu lấy ở đâu ra mà nhiều vậy ", Uyển Uyển cầm nó lên xem, tự dưng Uyển Uyển lại có cảm giác nghi ngờ về chuyện này, cô ấy đặt đống đề đó xuống bàn:"Ê ~ Hoan đã tự dưng sao cậu lại đột nhiên đối sử tốt với tôi như thế "

Hoàng Thiên Lãng:"Trả ơn "

Hạ Uyển Uyển:"Về chuyện gì chứ "

Hoàng Thiên Lãng:"Khi tôi ở nhà cậu "

- Chuyện lúc còn nhỏ, lúc đó Thiên Lãng mới đến nhà Uyển Uyển được mấy ngày, lúc đó ba mẹ Thiên Lãng không có ở nhà:"Hai con ở nhà chơi lúc nhá "

Hạ Uyển Uyển:"Vâng ạ "

Uyển Uyển và Thiên Lãng lúc nhỏ đang chơi đùa với nhau ở trong sân, Thiên Lãng chạy vào trong nhà để uống nước nhưng không may lỡ tay làm bình hoa ở trên bàn rơi xuống đất rồi vỡ, Uyển Uyển ở sân nghe thấy tiếng rơi của vật gì đó rồi chạy vào thì nhìn thấy bình hoa vỡ, nước ở trong bình tung tóe khắp nơi dưới sàn:"Thiên Lãng à cậu chết rồi "

Hạ Uyển Uyển:"Làm vỡ bình hoa "

Hoàng Thiên Lãng:"Tôi không có cố ý "

"Cậu đừng nói cho ai nhá "

Chapter
1 Chương 1: Thời Còn Nhỏ
2 Chương 2: Tôi Đã Lớn Rồi
3 Chương 3: Mùa Hè Và Sự Khởi Đầu Mới
4 Chương 4: Sự Lỗ Lực Đã Thành Công
5 Chương 5: Lâu Rồi Không Gặp
6 Chương 6: Ngày Nhập Học Mới (1)
7 Chương 7: Người Bạn Cùng Bàn (2)
8 Chương 8: Người Bạn Cùng Bàn (3)
9 Chương 9: Người Bạn Cùng Bàn (4)
10 Chương 10: Người Bạn Cùng Bàn (5)
11 Chương 11: Người Bạn Cùng Bàn (6)
12 Chương 12: Sự Xuất Hiện Thành Viên Mới (1)
13 Chương 13: Sự Xuất Hiện Thành Viên Mới (2)
14 Chương 14: Tôi Phát Hiện Cậu Để Ý Hơi Nhiều Rồi Đấy
15 Chương 15: Bé Cún Em Có Nhà Mới Rồi
16 Chương 16: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (1)
17 Chương 17: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (2)
18 Chương 18: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (3)
19 Chương 19: "Xin Lỗi "
20 Chương 20: Tôi Mời
21 Chương 21: Cảm, Kẹo Ngọt, Chiếc Áo Và Sự Quan Tâm
22 Chương 22: Tuyết Đầu Mùa (1)
23 Chương 23: Tuyết Đầu Mùa (2)
24 Chương 24: Bất Ngờ Sinh Nhật Đêm Giáng Sinh, Năm Mới Vui Vẻ
25 Chương 25: Giai Điệu Mùa Hè
26 Chương 26: Gặp Lại Cậu Ở Nơi Này
27 Chương 27: Cơn Mưa Cuối Ngày
28 Chương 28: Kỳ Dã Ngoại Tháng Mười
29 Chương 29: Lá Thư Gửi Tương Lai
30 Chương 30: Ngày Nghỉ & Những Suy Nghĩ Nhỏ
31 Chương 31: Ánh Sáng Trên Sân Khấu
32 Chương 32: Nắng Thu
33 Chương 33: Ý Là Không Hiểu Gì ~
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Chương 1: Thời Còn Nhỏ
2
Chương 2: Tôi Đã Lớn Rồi
3
Chương 3: Mùa Hè Và Sự Khởi Đầu Mới
4
Chương 4: Sự Lỗ Lực Đã Thành Công
5
Chương 5: Lâu Rồi Không Gặp
6
Chương 6: Ngày Nhập Học Mới (1)
7
Chương 7: Người Bạn Cùng Bàn (2)
8
Chương 8: Người Bạn Cùng Bàn (3)
9
Chương 9: Người Bạn Cùng Bàn (4)
10
Chương 10: Người Bạn Cùng Bàn (5)
11
Chương 11: Người Bạn Cùng Bàn (6)
12
Chương 12: Sự Xuất Hiện Thành Viên Mới (1)
13
Chương 13: Sự Xuất Hiện Thành Viên Mới (2)
14
Chương 14: Tôi Phát Hiện Cậu Để Ý Hơi Nhiều Rồi Đấy
15
Chương 15: Bé Cún Em Có Nhà Mới Rồi
16
Chương 16: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (1)
17
Chương 17: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (2)
18
Chương 18: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (3)
19
Chương 19: "Xin Lỗi "
20
Chương 20: Tôi Mời
21
Chương 21: Cảm, Kẹo Ngọt, Chiếc Áo Và Sự Quan Tâm
22
Chương 22: Tuyết Đầu Mùa (1)
23
Chương 23: Tuyết Đầu Mùa (2)
24
Chương 24: Bất Ngờ Sinh Nhật Đêm Giáng Sinh, Năm Mới Vui Vẻ
25
Chương 25: Giai Điệu Mùa Hè
26
Chương 26: Gặp Lại Cậu Ở Nơi Này
27
Chương 27: Cơn Mưa Cuối Ngày
28
Chương 28: Kỳ Dã Ngoại Tháng Mười
29
Chương 29: Lá Thư Gửi Tương Lai
30
Chương 30: Ngày Nghỉ & Những Suy Nghĩ Nhỏ
31
Chương 31: Ánh Sáng Trên Sân Khấu
32
Chương 32: Nắng Thu
33
Chương 33: Ý Là Không Hiểu Gì ~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play