Buổi chiều lúc đi học về, cô thấy ba cô đang sách túi to túi nhỏ gì đó đang đi trên đường cô chạy lại:"Ba "
Hạ Lâm:"Uyển Uyển đấy à "
Cô không muốn nhìn thấy ba mình sách nhiễu như vậy:"Ba à, mang đây con sách hộ cho "
Hạ Lâm:"Ừm thôi cũng được con sách cái này đi cẩn thận bẩn quần áo "
Ý chí tò mò lại dấy lên trong lòng:"Mà ba mua mấy cái này về làm gì đấy ạ ", ba cô cũng vui vẻ mà đáp:"Không phải ba thấy con muốn có thú nuôi hay sao, hôm nay ba rảnh nên đi mua chút đồ để làm chuồng cho nó "
Cùng lúc đó Hoàng Thiên Lãng cũng đang đi xe đạp trên đường về nhìn thấy hai ba con họ đang đi, cậu cũng đi nhanh hơn đến chỗ đó mà chào hỏi, ai ngờ mẹ cậu là Tiêu Cẩm cũng đứng ở một ngã rẽ đang đợi cậu đi về.
Tiêu Cẩm:"Lão Hạ, Uyển Uyển"
Hạ Lâm:"Cô cũng ra ngoài đi dạo à "
Hạ Uyển Uyển:"Cháu chào cô"
Tiêu Cẩm:"Tôi cũng nhân tiện đi đón Thiên Lãng đi học về, anh xem thằng bé ngay sau hai ba con kìa "
Cậu ấy đi đến gần rồi đứng lại chào hỏi bố của Uyển Uyển, ở đó mẹ của Thiên Lãng và ba của Uyển Uyển đang nói chuyện với nhau thì Uyển Uyển và Thiên Lãng lại nhìn nhau, có vẻ mặt tức rồi quay sang hướng khác, mẹ của Thiên Lãng đột nhiên nói về chuyện của hộp bánh:"Phải rồi Uyển Uyển bánh macaroon sáng nay cô gửi cho cháu ăn có ngon không"
Cô mỉm cười rồi đáp:"Ờ ~ Ngon lắm ạ, cháu ăn hết sạch rồi ", Thiên Lãng nhìn cô với vẻ mặt thán phục.
Tiêu Cẩm:"Thật à tốt quá, lần sau cô lại mua cho cháu nhé "
Hạ Uyển Uyển:"Cháu cảm ơn cô "
Tiêu Cẩm:"Hai đứa chơi với nhau như vậy mà giống như anh cùng với lão Hoàng vậy đó "
Trong khi hai người họ nói chuyện thì Thiên Lãng lại nói nhỏ với Uyển Uyển là:"Biết chém gió thật, ăn hết sạch rồi không sợ no đến chết à "
Hạ Uyển Uyển:"Tôi còn tưởng cậu gạt tôi, ai ngờ đâu là mẹ cậu tặng tôi thật đâu "
"Mà chuyện hồi sáng tôi ấy không phải là nó đâu mà cậu nói như vậy ",cậu ta chỉ cười rồi quay ra hướng khác.
Bỗng nhiên ba của Uyển Uyển lại nói:"Hay là từ giờ cho hai đứa trẻ cùng đi học rồi về chung luôn nhé được không"
Lúc đó Uyển Uyển và Thiên Lãng cũng rất bất ngờ với lời nói đó của ba Uyển Uyển.
Tiêu Cẩm:"Đúng đó~đúng đó, cùng đi học rồi về chung.
Hai người Thiên Lãng và Uyển Uyển chỉ biết nhìn nhau mà không biết phải nói gì.
Tiêu Cẩm:"Sau này hai nhà thay phiên nhau làm bữa sáng đỡ mệt nữa "
Họ muốn mở lời nhưng cũng vẫn không dám nói gì.
Hạ Lâm:"Tốt, tốt "
Tiêu Cẩm:"Anh nói xem sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn chứ "
"Mà Thiên Lãng à, từ lần sau không đi xem đạp nữa đi bộ với Uyển Uyển đi "
Hạ Lâm:"Được không Thiên Lãng, cháu với Uyển Uyển đi học về chung thế này chú cũng yên tâm. Thiên Lãng gật đầu tỏ ra vui vẻ mà trả lời:"Được ạ, tất nhiên là được ". Uyển Uyển cũng không nghĩ được ra tại sao mà Thiên Lãng lại đồng ý nhanh như vậy.
Hạ Lâm:"Vậy tốt quá, hai đứa học cùng lớp chung trường như này phải giúp đỡ lẫn nhau nhé "
Hoàng Thiên Lãng:"Chắc chắn rồi ạ "
"Bây giờ trong lớp cháu và Uyển Uyển chơi với nhau cũng rất là vui vẻ ạ "
Cô dương mắt lên nhìn Thiên Lãng trong đầu cũng nghĩ là cậu ta còn chém gió hơn cả mình.
Hạ Lâm:"Chị xem tốt biết bao "
Tiêu Cẩm:"Là như vậy đó "
Cô rất tức nhưng chỉ có thể nói nhỏ với Thiên Lãng là:"Diễn xuất của cậu cũng không tồi đó"
Hoàng Thiên Lãng:"Như nhau thôi "
Và bộn họ người cùng, đi đến ngã rẽ của nhà Uyển Uyển thì cũng phải, nhà ai người nấy về.
Hạ Lâm:"Chào chị nhé "
"Tạm biệt, tạm biệt "
Updated 33 Episodes
Comments