Chương 11: Người Bạn Cùng Bàn (6)

Thầy giáo đã quay trở lại và nhìn thấy hai cái tên đã được ghi ở trên bảng, hai người đã được thầy gọi đứng lên bảng, đứng đó để thầy xử lí:" Các em hay quá ha, trong giờ làm bài mà vẫn còn nói chuyện riêng"

Người bên cạnh Uyển Uyển đã phản bác lại lời thầy giáo vừa nói:"Thầy ơi ! "

Chu Hiểu Minh:"Hạ Uyển Uyển mượn vở của em, bộn em không hề nói chuyện riêng "

Thầy Trương:"Mượn vở à, vậy trong lúc thầy giảng em không nghe à "

"Tôi thấy mấy đứa bộn em đều không lo học hành "

Cả hai người bộn họ đều sợ mà cúi gầm mặt xuống:"Thầy ơi, em biết lỗi rồi ạ "

Thầy Trương:"Phải rồi Uyển Uyển không phải là thầy muốn nói em chuyện này đâu nhưng mà dạo này em phải điều chỉnh lại thái độ học tập của em đi, không thì em sẽ không tốt lên được đâu "

Ở dưới mọi người trong lớp không còn ai dám nói gì mà Tống Hạo Nhiên vẫn có thể nói nhỏ với Thiên Lãng:"Mợ nổi nóng rồi kìa "

Thiên Lãng không muốn Uyển Uyển bị chịu tổn thương mà cũng lấy người bạn của mình ra để gánh lấy cho Uyển Uyển, mà trong khi đó Tống Hạo Nhiên vẫn còn đang quay xuống cười với Thiên Lãng:"Thầy ơi em cũng đã cùng nói chuyện với Tống Hạo Nhiên trong giờ học ", xong sau đó thế là cậu ta bị thầy quát và phải đứng lên.

Cậu ấy quay xuống nhìn Thiên Lãng vẻ mặt bất mãn mà Thiên Lãng cũng vẫn như không, không can tâm nên cậu ấy đã khai ra những người khác đã nói chuyện trong giờ.

Tống Hạo Nhiên:"Đâu chỉ có mỗi em mà còn cả Khúc Vũ Đình và hai bạn sau lưng em cũng nói, hai bàn bên này cũng như vậy "

Thế là thầy:"Đứng lên hết cho tôi "

Vậy mà khi đứng lên Thiên Lãng vẫn có thể cười được nhưng rồi vẫn là bộ dạng lạnh lùng.

Thầy Trương:"Thầy cũng phục các em thật, học hành căng thẳng thế này mà các em có thể ở đây cười "

"Nếu các em đã vậy thì cuối giờ nhưng người không liên quan thì đi về còn đâu ở lại trực nhật xong rồi thì về, mà nếu làm không xong thì đừng hồng mà về nhà "

Sau khi thầy giáo đi ra ngoài rồi thì tất cả các các bạn Tống Hạo Nhiên nhắc đến đều quay sang mà đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta.

Tống Hạo Nhiên:"Nhìn cái gì ","Xin lỗi "

Thiên Lãng cười vỗ vai Tống Hạo Nhiên rồi ngồi xuống.

Tống Hạo Nhiên:"Sướng chưa "

Tất cả học sinh của trường đều đi về thì lớp của Uyển Uyển những học sinh bị phạt đều đang chăm chỉ lau dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, Uyển Uyển thì đang quét lớp, chuẩn bị đi đến chỗ của người hồi sáng nay cô làm ướt váy Cố Thiên Ái cô lại vô tình phe phẩy chiếc chổi qua chân người đó, cô gái ấy dùng những lời lẽ chỉ chích Uyển Uyển.

Cố Thiên Ái:"Sao cậu đáng ghét quá vậy!"

Cô gái đó còn cố nói thêm để trâm trọc "Sao những cái gì mà tôi cố gắng có là cậu đều có, mà những gì tôi cố gắng đều không được, hơn nữa cậu cũng được ưu ái hơn tôi "

"Nhà tôi giàu hơn cậu, cũng xinh hơn mà sao ai cũng bảo vệ cậu "

Trong khi đó cô gái đó đang cầm khăn lâu bàn mà vứt thẳng xuống mặt Uyển Uyển mà nói thẳng:"Cậu đúng là một đứa con gái không biết vô liêm sỉ "

Uyển Uyển đứng đó mà không biết làm gì đúng lúc mà cô gái đó nói từ vô liêm sỉ thì vừa lúc Khúc Vũ Đình cùng với Hoàng Thiên và Tống Hạo Nhiên vừa đi vào, cũng vào lúc đó Khúc Vũ Đình không để Uyển Uyển chịu uất ức liền nói thay.

Khúc Vũ Đình:"Này Cố Thiên Ái, cậu là con gái chúng tôi tôn trọng cậu, Uyển Uyển cậu ấy cũng có làm gì cậu đâu mà cậu nói vậy "

"Với cái từ vô liêm sỉ đó tôi thấy hợp với cậu hơn đó "

Cô gái sau đó không biết nói gì thêm mà rời đi.

Tống Hạo Nhiên:"Bà cô cậu tuyệt lắm "

Khúc Vũ Đình:"Cậu còn nói vậy tôi cho cậu cái chổi này bây giờ "

Tống Hạo Nhiên:"Thôi tôi không cần đâu "

Uyển Uyển sau khi thấy hai người họ như vậy mà cũng cười, lúc đó cô để ý Thiên Lãng đã nhìn cô mà cũng cười, trong chốc lác Thiên Lãng đã nhìn thấy Uyển Uyển nhìn mình cậu bỗng nhiên trở lại tính cách lạnh lùng dứt khoát.

Hoàng Thiên Lãng:"Nếu không còn chuyện gì nữa thì ai làm nốt chuyện của người đó đi rồi về "

Chuyển cảnh khác Khúc Vũ Đình đang lấy nước vào xô đầy và không đủ sức để sách được lên, vừa lúc đó Uyển Uyển đã thấy đổi công việc đi giặt khăn:"Để tôi giúp cậu nhé "

Khúc Vũ Đình:"Cảm ơn cậu "

Cả hai người đều túm vào quai xô và sách lên Uyển Uyển đã bắt lời trước:"Không sao đâu vừa nãy cũng cảm ơn cậu nói đỡ cho tôi "

Khúc Vũ Đình:"Nhưng mà tôi cũng không thể nào để người khác ức hiếp nhất là cậu là bạn tôi mà "

"Mà này Uyển Uyển cậu có nghĩ sao mà Cố Thiên Ái lại ghét cậu không "

Cả hai người sách xô nặng quá nên mệt rồi thả xuống họ cũng nói tiếp.

Hạ Uyển Uyển:"Có lẽ là dạo này tôi hay gây rắc dối cho cậu ấy "

Khúc Vũ Đình:"Tôi lại nghĩ không phải như vậy"

"À ~ Uyển Uyển tôi từng nghe Tống Hạo Nhiên nói về chuyện của Cố Thiên Ái "

Hạ Uyển Uyển:"..."

Khúc Vũ Đình:"Cậu ấy đã có mấy lần tỏ tình Hoàng Thiên Lãng mà không được, hơn nữa cậu ta còn từ nước ngoài bay về đây học mà theo đuổi Thiên Lãng "

"Mà chắc cũng là do cậu ta không theo đuổi được mà nhìn thấy cậu với Thiên Lãng thân nhau như vậy nên cậu ấy mới ghét cậu "

Hạ Uyển Uyển:"Thôi bỏ đi, tôi cũng không phải là người mà cậu ta để ý "

Tất cả mọi người đã cùng nhau làm xong rồi đi về nhà:"Con về rồi đây"

Buổi tối cô đang học bài ở trong phòng và cũng cùng lúc đó Hoàng Thiên Lãng cùng với Tống Hạo Nhiên đang đi chuẩn bị đi ngang qua nhà cô, mà họ cũng nói về chuyện sáng nay, họ nói không to lắm như từ phòng cô vẫn nghe được.

Tống Hạo Nhiên:"Vậy cuối tuần đến khu vui chơi đi "

Hoàng Thiên Lãng:"Được đó "

Tống Hạo Nhiên:"Đúng lúc có thể dủ Khúc Vũ Đình đi luôn, mà cậu đó về chuyện sáng nay cậu đúng là hơi quá đó "

Hoàng Thiên Lãng:"..."

Tống Hạo Nhiên:"Cũng không phải là cậu lần nào cũng từ chối người ta, thì sáng nay đâu có chuyện như vậy "

Hoàng Thiên Lãng:"..."

Tống Hạo Nhiên:"Mà cũng lạ thật cậu ta theo đuổi cậu vậy không biết mệt sao "

"Mà còn nữa từ lúc tôi gặp Uyển Uyển đến giờ cô ấy lanh lợi vậy mà sau khi bị Cố Thiên Ái nói vậy mà lại đơ như khúc gỗ "

Uyển Uyển không nghe lọt tai nữa liền phản công:"Ồn ào chết đi được "

Cả hai người liền ngơ luôn khi nghe thấy có tiếng nói:"Đây không phải là ảo giác hình như tôi vừa nghe tiếng của Hạ Uyển Uyển "

Hoàng Thiên Lãng:"Không nói nhỏ chút được sao "

Hai người họ cũng rời đi vừa lúc đó Uyển Uyển nhận được tin nhắn gửi tới từ một người quen(Tin Nhắn).

–"Một thời gian lâu rồi không gặp quên mất tôi là bạn rồi à "

"Dịch Khải à"–

"Xin lỗi nha "–

–"Không biết là cậu xin lỗi tôi về chuyện gì"

"Mà lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ "–

–"Khỏe "

"Mà cậu có chuyện gì không !"–

–"Ngày mai tôi sẽ cho cậu bất ngờ "

"Bất ngờ gì chứ "–

–"Ngày mai đến trường cậu sẽ biết "

"Cậu đến trường tôi làm gì "–

"Không phải chứ..."–

Thế là mọi thứ bây giờ thật sự mới bắt đầu từ đây...

Chapter
1 Chương 1: Thời Còn Nhỏ
2 Chương 2: Tôi Đã Lớn Rồi
3 Chương 3: Mùa Hè Và Sự Khởi Đầu Mới
4 Chương 4: Sự Lỗ Lực Đã Thành Công
5 Chương 5: Lâu Rồi Không Gặp
6 Chương 6: Ngày Nhập Học Mới (1)
7 Chương 7: Người Bạn Cùng Bàn (2)
8 Chương 8: Người Bạn Cùng Bàn (3)
9 Chương 9: Người Bạn Cùng Bàn (4)
10 Chương 10: Người Bạn Cùng Bàn (5)
11 Chương 11: Người Bạn Cùng Bàn (6)
12 Chương 12: Sự Xuất Hiện Thành Viên Mới (1)
13 Chương 13: Sự Xuất Hiện Thành Viên Mới (2)
14 Chương 14: Tôi Phát Hiện Cậu Để Ý Hơi Nhiều Rồi Đấy
15 Chương 15: Bé Cún Em Có Nhà Mới Rồi
16 Chương 16: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (1)
17 Chương 17: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (2)
18 Chương 18: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (3)
19 Chương 19: "Xin Lỗi "
20 Chương 20: Tôi Mời
21 Chương 21: Cảm, Kẹo Ngọt, Chiếc Áo Và Sự Quan Tâm
22 Chương 22: Tuyết Đầu Mùa (1)
23 Chương 23: Tuyết Đầu Mùa (2)
24 Chương 24: Bất Ngờ Sinh Nhật Đêm Giáng Sinh, Năm Mới Vui Vẻ
25 Chương 25: Giai Điệu Mùa Hè
26 Chương 26: Gặp Lại Cậu Ở Nơi Này
27 Chương 27: Cơn Mưa Cuối Ngày
28 Chương 28: Kỳ Dã Ngoại Tháng Mười
29 Chương 29: Lá Thư Gửi Tương Lai
30 Chương 30: Ngày Nghỉ & Những Suy Nghĩ Nhỏ
31 Chương 31: Ánh Sáng Trên Sân Khấu
32 Chương 32: Nắng Thu
33 Chương 33: Ý Là Không Hiểu Gì ~
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Chương 1: Thời Còn Nhỏ
2
Chương 2: Tôi Đã Lớn Rồi
3
Chương 3: Mùa Hè Và Sự Khởi Đầu Mới
4
Chương 4: Sự Lỗ Lực Đã Thành Công
5
Chương 5: Lâu Rồi Không Gặp
6
Chương 6: Ngày Nhập Học Mới (1)
7
Chương 7: Người Bạn Cùng Bàn (2)
8
Chương 8: Người Bạn Cùng Bàn (3)
9
Chương 9: Người Bạn Cùng Bàn (4)
10
Chương 10: Người Bạn Cùng Bàn (5)
11
Chương 11: Người Bạn Cùng Bàn (6)
12
Chương 12: Sự Xuất Hiện Thành Viên Mới (1)
13
Chương 13: Sự Xuất Hiện Thành Viên Mới (2)
14
Chương 14: Tôi Phát Hiện Cậu Để Ý Hơi Nhiều Rồi Đấy
15
Chương 15: Bé Cún Em Có Nhà Mới Rồi
16
Chương 16: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (1)
17
Chương 17: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (2)
18
Chương 18: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (3)
19
Chương 19: "Xin Lỗi "
20
Chương 20: Tôi Mời
21
Chương 21: Cảm, Kẹo Ngọt, Chiếc Áo Và Sự Quan Tâm
22
Chương 22: Tuyết Đầu Mùa (1)
23
Chương 23: Tuyết Đầu Mùa (2)
24
Chương 24: Bất Ngờ Sinh Nhật Đêm Giáng Sinh, Năm Mới Vui Vẻ
25
Chương 25: Giai Điệu Mùa Hè
26
Chương 26: Gặp Lại Cậu Ở Nơi Này
27
Chương 27: Cơn Mưa Cuối Ngày
28
Chương 28: Kỳ Dã Ngoại Tháng Mười
29
Chương 29: Lá Thư Gửi Tương Lai
30
Chương 30: Ngày Nghỉ & Những Suy Nghĩ Nhỏ
31
Chương 31: Ánh Sáng Trên Sân Khấu
32
Chương 32: Nắng Thu
33
Chương 33: Ý Là Không Hiểu Gì ~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play