Chương 5: Lâu Rồi Không Gặp

(Mùa hè ở Thâm Hải thật là nóng, mọi thứ cứ như bắt đầu lại, nó rườm như thật lạ lẫm,tôi muốn nó có thể bắt đầu lại sự khởi đầu mới, hi vọng vẫn nơi này đây, vẫn đối sử với tôi như thời còn nhỏ, khi vọng một học kì mới có thể vẫn giữ được thành tích tốt như bây giờ và mong một ngày không xa khi vọng mọi thứ có thể thuận lợi.)– Trang đầu nhật ký cấp 3 của Uyển Uyển

Sau khi viết xong những gì cô đang nghĩ trong đầu, cô đi xuống dưới nhà thấy ba mẹ đang ăn diện để đi đâu đó.

Hạ Uyển Uyển:"Ba mẹ đang chuẩn bị đi đâu vậy ạ ?"

Thanh Vân:"Uyển Uyển à, hôm nay người bạn cũ của bố con về nhà, cả nhà chúng ta sẽ sang đó, vậy nên con chuẩn bị đồ đạc, chỉnh chu đáo rồi cả nhà chúng ta sẽ qua đó "

"Uyển Uyển à, con lên lầu kêu Hạ Việt xuống đây"

Hạ Uyển Uyển:"Vâng "

Uyển Uyển lên gọi Hạ Việt thấy nó vẫn ngủ cô hất tung chăn ra, nó vẫn còn nằm ì ở đó đến khi cô nói:"đi chơi thôi". Mới tự động bật dậy theo phản xạ.

Hạ Lâm:"Các con nhanh lên cả nhà họ đang đợi chúng ta đó "

Hạ Uyển Uyển:"Ở đó có cách đây xa ạ"

Thanh Vân:"Không xa các con xong chưa "

Cảm giác ấy lại bắt đầu đi trên con đường quen thuộc đó, dường như đã lâu Uyển Uyển không đi trên con đường này, cuối cùng đã tới nơi,tiếng gõ cửa bên ngoài tràn vào:"Tới đây "

"Lâu rồi không gặp anh chị", "Chờ mãi anh chị mới tới, rồi mau vào nhà đi "

Hạ Lâm:"Đây là chú Hoàng Thiên Long "

Thanh Vân:"Các con chào chú đi "

Hạ Uyển Uyển,Hạ Việt:"Cháu chào chú "

"Vào nhà đi "

Uyển Uyển đã cùng gia đình đi vào trong nhà. Chỗ này khá giống một ngôi nhà cô từng đến, nhưng mà nó cũng không có ấn tượng gì nhiều.

"Mọi người ngồi đi"

"Chúng tôi đã nhờ anh chị giúp đỡ nhiều như vậy, không cần phải quà cáp gì đâu "

Hạ Lâm:"Đây là chút quà mọn của nhà chúng tôi, cũng không có gì nhiều, anh thông cảm "

"Tôi để ở đây nhé "

"Tiêu Cẩm bộn họ đến rồi này"

Tiêu Cẩm:"Ra ngay đây "

"Chào anh chị"

"Không phải chứ đã lâu không gặp các cháu đã lớn đến vậy rồi "

Thanh Vân:"Chị quá khen rồi "

Mọi người ở đây thật quen thuộc và xa lạ. Tiêu Cẩm:"Uyển Uyển à con còn nhớ cô không "

Hạ Uyển Uyển:"Dạ ~ Có phải cô là cô ... Tiêu không ạ"

Tiêu Cẩm:"Con bé này ngoan quá, vẫn còn nhớ cô "

"À ~ mọi người cứ ngồi nghỉ một lúc rồi chúng ta ngồi vào bàn ăn, giờ để em đi dọn "

Cô ấy là mẹ của Hoàng Thiên Lãng, cậu ấy là người bạn lúc Nhỏ của Hạ Uyển Uyển mọi thứ về người bạn này rườm như đã cho vào quên lãng.

Tiêu Cẩm:"Đồ ăn chuẩn bị xong rồi mọi người đi vào đây ăn thôi "

Âm thanh mở cửa, có một cô bé chạp tuổi em trai Uyển Uyển dần bước ra, tiếng dép đi trên nhà.

Tiêu Cẩm:"Hoàng Linh Nhi ra đây chào cô chú đi "

"Cháu chào cô chú ạ "

Thanh Vân :"Ngoan quá, cháu mau ra đây, ngồi vào đây nào "

"Con bé này cũng gần bằng tuổi Hạ Việt nhà tôi ý nhờ "

Tiêu Cẩm:"Đúng rồi chị "

"Hoàng Linh Nhi con kêu mấy anh ra đây "

Một suy nghĩ ngay lúc này đây ("Một đứa cô em gái, cậu ta đã có em gái từ lúc nào sao mình không biết, còn mấy anh là sao chứ")khi em của Thiên Lãng lên gọi có 2 cậu thanh niên bước ra, nhưng mà người bước ra đó không có cậu ấy.

"Nhanh lên"(Tiếng nói của hai người đó)

Tiêu Cẩm:"Hai cậu này là bạn học của Thiên Lãng hôm nay đến nhà chơi game cùng nhau "

"Cháu chào cô chú ạ "

"Chào cháu"

Tiêu Cẩm:"Thiên Lãng đâu "

Hoàng Tiêu Vân:"Anh ấy vẫn còn ngồi ở đấy "

Hoàng Thiên Long:"mau gọi thằng bé ra đây"

"Hạo Nhiên con lên gọi nó xuống đây cho chú"

Sau khi có người lên gọi lần nữa cậu ta mới chịu đi xuống, một khuôn mặt nhìn có chút giống hồi còn nhỏ.

"Hoàng thiếu gia cậu đi nhanh lên bố mẹ cậu bảo cậu ra đây ăn cơm này "

Hoàng Thiên Lãng:"Con tới đây "

"Đông người vậy hả "

Tiêu Cẩm:"Thiên Lãng mau chào hỏi chú Hạ và cô Diệp đi "

Thiên Lãng:"Chú Hạ, cô Diệp "

Người lúc đó ở trong siêu thị là Thiên Lãng, Uyển Uyển suy nghĩ không sai nhưng rườm như lúc đó Thiên Lãng đã về nước rồi và cậu ấy không nhận ra Uyển Uyển vì cô đeo khẩu trang, nhưng tại sao thiên lãng lại trả lời câu hỏi đó của Uyển Uyển.

Thanh Vân:"Đã lớn thế này rồi "

Họ bắt đầu cạn ly nói chuyện:"Xin lỗi nhé"

Hạ Lâm::"Có gì đâu mà"

"Chúng ta biết bao nhiêu năm không gặp rồi"

Hoàng Thiên Long:"Cạn ly chúc mừng đi" "hoan nghênh"

Hạ Lâm:"cảm ơn"

Hoàng Thiên Long:"Làm phiền rồi"

Hạ Lâm:"Có gì đâu mà làm phiền"

"Vất vả rồi"

Hoàng Thiên Long:"Ăn đi nhé"

Hai gia đình lại bắt đầu nói về chuyện hồi bé của hai người còn Uyển Uyển thì chỉ biết cầm cốc nước cam lên uống.

Tiêu Cẩm:"Uyển Uyển cháu còn nhớ chứ", "Thiên Lãng hồi nhỏ hai đứa chơi thân với nhau rồi "

Thanh Vân:" Thiên Lãng trông thật khôi ngô mới đó đã lớn thế này rồi "

Họ bắt đầu vừa ăn vừa nói về chuyện của hai chúng tôi.

Hoàng Thiên Long:"Thời gian trôi nhanh thật đó "

"Phải đó, thì đó "

Tiêu Cẩm:"Đều lên cấp 3 cả rồi "

"Phải rồi Uyển Uyển nghe nói là cháu thì vào cấp 3 được trong top ba mươi của trường phải không "

Bắt đầu Uyển Uyển lại chú ý đến ánh nhìn của mọi người trong bàn ăn nhiều hơn.

Người ngồi gần Thiên Lãng đang nói chuyện gì với cậu ấy sao:"Hoàng thiếu gia cậu ta cũng giỏi đó "

Thanh Vân:"Thiên Lãng Cháu thi được bao nhiêu điểm "

Hoàng Thiên Lãng:"Cháu cũng bằng điểm đủ top thôi ạ "

Thanh Vân:"..."

Hoàng Thiên Long:"Nhìn Uyển là một cô bé ngoan chắc chắn sau này sẽ làm nên chuyện "

Thanh Vân:"Thiên Lãng nếu sau này Uyển Uyển có vấn đề gì về việc học cháu mong cháu sau này có thể thảo luận cùng con bé "

Không ngờ một người như Hoàng Thiên Lãng có thể đồng ý với ý kiến của mẹ Uyển Uyển nhanh như vậy. "Được ạ"

Thanh Vân:"Tốt quá sau này hai đứa giao lưu tình cảm với nhau nhiều nha "

"Dù gì thì ông bà của hai đứa cũng đã từng hứa hôm nhân cho hai đứa con từ thuở còn nhỏ rồi đó "

Lúc đó tâm trạng của Hạ Uyển Uyển và Hoàng Thiên lãng rất bất ngờ với câu nói đó. "Em nhắc lại chuyện này làm gì "

Hoàng Thiên Long:"Thì cũng đã từng có chuyện này "

"Nhưng chuyện này nói ra thì hai đứa còn hơi sớm, dù sao hai đứa cũng mới học cấp 3 thôi"

Tiêu Cẩm:"Dù sao phải học vẫn là trên hết "

Bỗng nhiên Hoàng Thiên Lãng đột nhiên cười tủm, chả biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. "Nếu vậy từ hôn có cần thủ tục gì không ạ "

Hoàng Thiên Long:"Dù sao đây cũng chỉ là chuyện đùa con có cần phải nói vậy không "

"Con tưởng thật à "

Hoàng Thiên Lãng:"Thật ra con cũng chỉ nói đùa với cô thôi mà "

Lúc đó Uyển Uyển cũng nghĩ cậu ấy ghét Uyển Uyển nên mới muốn từ hôn đi, nhưng thật ra trong lòng Uyển Uyển cũng không thèm Thiên lãng, cô cần cốc uống cả hết ly nước cam đó.

Tiêu Cẩm:"Uyển Uyển à, con uống hết rồi cô lấy cho con nha "

Thiên Lãng:"Mẹ à để con lấy cho "

Hoàng Thiên Lãng tự động lấy nước cho Uyển Uyển khiến hai người bạn đó bất ngờ. "Cậu làm thiệt à "

Âm thanh của tiếng bước chân cứ lại gần, lại gần cô cũng muốn hỏi ý của Hoàng Thiên Lãng xem cậu ta nghĩ gì về sự hứa hôn này, đột nhiên cô xê dịch áp sát hỏi nhỏ vào tai Thiên Lãng.

Hạ Uyển Uyển:" Nếu mà tôi từ hôn thì cậu có thấy vui không "

Uyển Uyển quay sang nhìn khuôn mặt của Thiên Lãng xem có phản ứng gì không bỗng đột nhiên cậu ta gật nhẹ và Uyển Uyển cũng đưa ra lời nói như lời thách thứ.

Hạ Uyển Uyển:"Ồ ~ Vậy thì tôi không từ "

Trong đầu Uyển Uyển chỉ có thể nghĩ ("Mọi thứ sẽ không để cho cậu ta toại nguyện ")

Chapter
1 Chương 1: Thời Còn Nhỏ
2 Chương 2: Tôi Đã Lớn Rồi
3 Chương 3: Mùa Hè Và Sự Khởi Đầu Mới
4 Chương 4: Sự Lỗ Lực Đã Thành Công
5 Chương 5: Lâu Rồi Không Gặp
6 Chương 6: Ngày Nhập Học Mới (1)
7 Chương 7: Người Bạn Cùng Bàn (2)
8 Chương 8: Người Bạn Cùng Bàn (3)
9 Chương 9: Người Bạn Cùng Bàn (4)
10 Chương 10: Người Bạn Cùng Bàn (5)
11 Chương 11: Người Bạn Cùng Bàn (6)
12 Chương 12: Sự Xuất Hiện Thành Viên Mới (1)
13 Chương 13: Sự Xuất Hiện Thành Viên Mới (2)
14 Chương 14: Tôi Phát Hiện Cậu Để Ý Hơi Nhiều Rồi Đấy
15 Chương 15: Bé Cún Em Có Nhà Mới Rồi
16 Chương 16: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (1)
17 Chương 17: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (2)
18 Chương 18: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (3)
19 Chương 19: "Xin Lỗi "
20 Chương 20: Tôi Mời
21 Chương 21: Cảm, Kẹo Ngọt, Chiếc Áo Và Sự Quan Tâm
22 Chương 22: Tuyết Đầu Mùa (1)
23 Chương 23: Tuyết Đầu Mùa (2)
24 Chương 24: Bất Ngờ Sinh Nhật Đêm Giáng Sinh, Năm Mới Vui Vẻ
25 Chương 25: Giai Điệu Mùa Hè
26 Chương 26: Gặp Lại Cậu Ở Nơi Này
27 Chương 27: Cơn Mưa Cuối Ngày
28 Chương 28: Kỳ Dã Ngoại Tháng Mười
29 Chương 29: Lá Thư Gửi Tương Lai
30 Chương 30: Ngày Nghỉ & Những Suy Nghĩ Nhỏ
31 Chương 31: Ánh Sáng Trên Sân Khấu
32 Chương 32: Nắng Thu
33 Chương 33: Ý Là Không Hiểu Gì ~
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Chương 1: Thời Còn Nhỏ
2
Chương 2: Tôi Đã Lớn Rồi
3
Chương 3: Mùa Hè Và Sự Khởi Đầu Mới
4
Chương 4: Sự Lỗ Lực Đã Thành Công
5
Chương 5: Lâu Rồi Không Gặp
6
Chương 6: Ngày Nhập Học Mới (1)
7
Chương 7: Người Bạn Cùng Bàn (2)
8
Chương 8: Người Bạn Cùng Bàn (3)
9
Chương 9: Người Bạn Cùng Bàn (4)
10
Chương 10: Người Bạn Cùng Bàn (5)
11
Chương 11: Người Bạn Cùng Bàn (6)
12
Chương 12: Sự Xuất Hiện Thành Viên Mới (1)
13
Chương 13: Sự Xuất Hiện Thành Viên Mới (2)
14
Chương 14: Tôi Phát Hiện Cậu Để Ý Hơi Nhiều Rồi Đấy
15
Chương 15: Bé Cún Em Có Nhà Mới Rồi
16
Chương 16: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (1)
17
Chương 17: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (2)
18
Chương 18: Cậu Sẽ Giúp Tôi Thật Sao (3)
19
Chương 19: "Xin Lỗi "
20
Chương 20: Tôi Mời
21
Chương 21: Cảm, Kẹo Ngọt, Chiếc Áo Và Sự Quan Tâm
22
Chương 22: Tuyết Đầu Mùa (1)
23
Chương 23: Tuyết Đầu Mùa (2)
24
Chương 24: Bất Ngờ Sinh Nhật Đêm Giáng Sinh, Năm Mới Vui Vẻ
25
Chương 25: Giai Điệu Mùa Hè
26
Chương 26: Gặp Lại Cậu Ở Nơi Này
27
Chương 27: Cơn Mưa Cuối Ngày
28
Chương 28: Kỳ Dã Ngoại Tháng Mười
29
Chương 29: Lá Thư Gửi Tương Lai
30
Chương 30: Ngày Nghỉ & Những Suy Nghĩ Nhỏ
31
Chương 31: Ánh Sáng Trên Sân Khấu
32
Chương 32: Nắng Thu
33
Chương 33: Ý Là Không Hiểu Gì ~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play