Hạ Uyển Uyển đánh rơi mất thẻ khi trên đường đến trường, vì lí do gì đó mà cô không đi cùng với Thiên Lãng.
Hoàng Thiên Lãng vẫn luôn đi ở phía sau cô mà không tiến lên đi gần cô, rồi cậu có thấy từ cặp cô ấy có rơi ra một thứ gì đó. Cậu đi tới gần cầm nó lên lau sạch bụi bửng.
Trên đó thấy nó là chiếc thẻ học sinh của Uyển Uyển. Cậu ấy cũng để ý ở trên chiếc thẻ đó ngày sinh của cô ấy. Cậu vẫn đi theo đằng sau cô ấy. Khi đến trường bảo vệ hai bên sẽ kiểm tra thẻ để vào trường nhưng đến lúc tới cô thì cô tìm mãi không thấy chiếc thẻ đó đâu.
Thiên Lãng đi tới kéo cô sang một bên đưa hai chiếc thẻ lên rồi hai người đi vào. Cô đang định nói câu gì đó, cậu ấy đã nó trước.
Hoàng Thiên Lãng:"Cậu làm rơi nó trên đường, nếu tôi không thấy thì cậu sẽ không vào được". Giọng điệu của cậu ấy vừa sen một chút nhắc nhở mà cũng dịu dàng ."Cầm lấy cất đi , lần sau làm rơi tôi sẽ không giúp cậu nữa đâu ".
Hạ Uyển Uyển:"Ò ~ Biết rồi ".
Cô cầm lấy đút vào cặp mà đi trước. Nhưng vẫn quay lại đưa bữa sáng hôm nay cho cậu ấy rồi chạy vào lớp trước. Cậu chợt mỉm cười nhìn cô rồi cũng đi vào lớp.
Tiếng chuông đã réo thầy giáo bước vào cả lớp đứng dậy cúi chào, ngồi xuống. Thầy Trương thông báo vào tuần sau cả trường sẽ có một kì kiểm tra giữa kỳ, vậy nên thầy khuyên mọi người hãy cố gắng xem trong đầu học kì họ đã học được những gì và cũng sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi theo điểm thi của từng học sinh.
Nhóm bàn Uyển Uyển và bàn trên quay lại nói nhỏ với nhau. Thầy giáo đi ra khỏi lớp Lí Dịch Khải đi ra chỗ họ "Vậy mà cũng sắp thi rồi ". Cậu ấy đặt tay lên vai của Uyển Uyển "Tôi sẽ cố gắng hạ bản thân một chút để ngồi cùng cậu ". Thiên Lãng ngồi cạnh cho tay ra đằng sau lưng Uyển hất tay Dịch Khải ra , giọng điệu khẳng định nhất quyết.
Hoàng Thiên Lãng:"Dù cậu có cố gắng làm gì đi nữa thì cũng sẽ không ngồi được với cậu ấy đâu".
Cậu ấy vừa dứt lời thì Lí Dịch Khải đã nói:"Nếu tôi có thể thì sao ". Cảm giác như họ chuẩn bị cãi nhau, Uyển Uyển thấy điều không hay giữa hai người họ mà nói thẳng.
Hạ Uyển Uyển:"Các cậu có định thôi đi không vậy".
"Chuyện điểm số, chỗ ngồi đâu phải là chuyện các cậu có thể đem ra cãi nhau "...
Uyển Uyển nói vậy họ không còn ai nói nữa. Trong sự im lặng ấy Tống Hạo Nhiên đã nói để xua tan bầu không khí này:"Cô giáo cũng sắp vào rồi, Dịch Khải cậu cũng nên về chỗ rồi đấy ".Dịch Khải rườm như cũng đã hiểu ý Tống Nhiên mà đi về chỗ ngồi khoanh tay, vẫn còn nhìn vào chỗ bàn của Uyển Uyển.
Cô giáo vào tiết không kiểm tra bài cũ nhưng mà trong giờ học cô sẽ gọi các bạn lên đọc bài đã làm của tiết đấy. Không mấy Uyển Uyển bị cô gọi đứng lên để đọc nhưng mà tiếng anh của cô rất kém chỉ biết làm những câu đơn giản. Thiên Lãng cố nói nhỏ nhắc cô nhưng lại bị phát hiện gọi lên:"Sao em lại nhắc bài bạn vậy ". Vì thấy cậu ấy nhắc bài cho Uyển Uyển nên cô cũng bảo cậu trả lời luôn câu hỏi đó...
Hai người họ bị cô nhắc nhở mà cô cũng nhắc cả lớp về chuyện học, về chuyện kiểm tra giữa kì, một lúc sau họ cũng được cho ngồi xuống. Uyển Uyển nhỏ giọng:"Xin lỗi ". Thiên Lãng đưa quyển sách cậu ấy đã làm xong cho cô:"Không sao "
Cuối cùng cũng hết một tiết học cô ấy và nhóm bạn cũng được ngồi nghỉ, vậy mà chửa chị trong nhóm đã có một người than vãn. Khúc Vũ Đình:" mấy mà hết tiết chứ không" .Tống Hạo Nhiên lại tỏ ra ý muốn trêu Vũ Đình:"Cậu mà cũng đòi than, tớ thấy cậu ngồi im bao giờ đâu ". Bạn đó quay sang đập nhẹ vào bàn rồi sách tai của Tống Hạo Nhiên lên:"Cậu có muốn nói lại không ". Cậu ấy chấp tay , van xin:"Thôi bà cô , xin cậu đấy lần sau sẽ không thế nữa ". Rồi Vũ Đình bỏ tay ra mà ngồi xuống, bàn của Uyển Uyển chỉ có nhìn với cười họ .
Updated 33 Episodes
Comments