Mùa Hè Năm Đó Tôi Gặp Lại Cậu
Kí ức của khoảng thời gian lúc còn nhỏ là những kỉ niệm vui tươi, hồn nhiên và tinh nghịch của tuổi trẻ, có tác động đến tính cách và lối sống của con người khi trưởng thành, tuy nhiên cũng có những kí ức đau buồn mà con người muốn quên đi hoặc có những ít kí ức để nhớ về, cũng được thể hiện trong cô nhân vật nhỏ Hạ Uyển Uyển này.
Mùa hè tháng 7 năm 2009. Tiếng ve râm ran trải dài khắp con hẻm nhỏ, vẽ nên một bức tranh rực rỡ của mùa hè. Bầu trời trong xanh, những đám mây lững lờ trôi, gió nhẹ mang theo hương hoa nhài thoang thoảng từ góc vườn nhà ai. Mùa hè năm ấy, mọi thứ vẫn bình yên như bao mùa hè khác, nhưng với Hạ Uyển Uyển, đó là mùa hè quan trọng nhất trong tuổi thơ cô.
Trong căn nhà nhỏ ngập tràn ánh nắng, cô bé 5 tuổi Hạ Uyển Uyển ngồi bệt trên sàn, đôi mắt long lanh chăm chú vào bức tranh mình đang vẽ. Mái tóc đuôi gà cột lệch khiến cô trông càng thêm phần tinh nghịch. Cô dùng chiếc bút màu xanh lá, cẩn thận tô lên hình con cào cào mà cô vừa vẽ.
Bên cạnh, Hoàng Thiên Lãng - cậu bạn thanh mai trúc mã của cô - đang khoanh tay, nhíu mày nhìn tác phẩm ấy.
“Uyển Uyển, cậu làm cái gì vậy?” Giọng cậu pha chút khó chịu.
Uyển Uyển ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu, hồn nhiên đáp:
“Tớ đang vẽ con cào cào! Cậu xem đi, dễ thương không?”
Thiên Lãng nhìn bức tranh, rồi lại nhìn Uyển Uyển, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực:“Dễ thương cái gì mà dễ thương? Đầu nó còn to hơn cả người! Cậu có nhìn kỹ con cào cào bao giờ chưa?”
Uyển Uyển bĩu môi, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ tác phẩm của mình:
“Có mà! Tớ nhìn rồi! Cào cào của tớ dễ thương mà.”
Thiên Lãng thở dài, giật lấy tờ giấy:“Thôi được rồi, đưa tớ vẽ lại cho.”
Và thế là, cuộc thi “Ai vẽ đẹp hơn” bắt đầu. Thiên Lãng, với tư duy logic và khả năng quan sát tỉ mỉ, cố gắng vẽ lại con cào cào theo tỉ lệ chuẩn. Uyển Uyển, với trí tưởng tượng bay bổng, cứ thế thêm vào những chi tiết “độc đáo” của riêng mình.
“Thế này mới đúng này!” Thiên Lãng vẽ thêm đôi chân dài ngoằng.
“Không có! Thế này mới đẹp!” Uyển Uyển vẽ thêm hai cái râu cong vút.
Cứ thế, hai đứa trẻ tranh cãi không ngừng, rồi rượt đuổi nhau khắp nhà. Tiếng cười vang vọng, như xua tan đi cái nắng oi ả của mùa hè. Cuối cùng, cả hai mệt lả, ngồi phịch xuống ghế sofa, cùng nhau xem phim hoạt hình.
“Thiên Lãng, cậu có khát nước không? Tớ đi lấy nước cho cậu nhé.” Uyển Uyển nghiêng đầu hỏi.
Thiên Lãng gật đầu, vẫn mải mê với bộ phim. Uyển Uyển lon ton chạy vào bếp, cẩn thận lấy hai cốc nước mát. Khi quay lại, cô thấy cậu đã ngủ gục trên ghế.
Một ý tưởng tinh nghịch lóe lên trong đầu.
Uyển Uyển rón rén lấy bút màu, nhẹ nhàng vẽ lên mặt cậu những vệt mực đen nguệch ngoạc. Cô nhịn cười đến mức suýt bật thành tiếng.
Sáng hôm sau, khi Thiên Lãng soi gương, cậu há hốc mồm.
“UYỂN UYỂN!!!”
Cậu bé tức giận rượt đuổi cô quanh nhà.
“Lêu lêu, cái đồ mặt mèo!” Uyển Uyển vừa chạy vừa cười nắc nẻ.
Nhưng trong lúc đùa giỡn, Uyển Uyển vô tình đẩy nhẹ Thiên Lãng, khiến cậu vấp ngã.
“A!”
Cậu bé đau đớn ôm lấy chân. Mặt tái mét.
Uyển Uyển hoảng sợ, vội chạy đến.
“Thiên Lãng! Cậu có sao không?”
Nước mắt cô bé rưng rưng.
Tối hôm đó, cô nằm trên giường, thao thức mãi. Cô sợ cậu sẽ giận mình. Nhưng sáng hôm sau, Thiên Lãng vẫn đến tìm cô, cười toe toét.
“Đừng lo, không đau lắm đâu!”
Nhưng niềm vui không kéo dài lâu.
Ngày hôm sau, Uyển Uyển nghe lỏm được cuộc trò chuyện của người lớn.
“Gia đình họ Hoàng sắp chuyển sang Mỹ rồi…”
Lòng cô bé chùng xuống.
Uyển Uyển chạy vào phòng, ôm chặt con gấu bông yêu thích, nước mắt rơi lã chã.
Lúc Thiên Lãng đến chào tạm biệt, cô nhất quyết không ra gặp.
Nhưng cậu bé vẫn tìm được cô.
“Uyển Uyển, tớ đi đây.”
Uyển Uyển bật khóc:“Nhưng nếu cậu không về thì sao?”
Cô òa khóc, níu chặt áo cậu.
“Cậu lúc nào cũng trêu tớ, làm tớ khóc. Vậy mà bây giờ cậu lại đi.”
Thiên Lãng ngập ngừng, rồi cậu đưa tay xoa đầu cô.
“Đừng lo, tớ sẽ quay về mà.”
Lời hứa ấy, liệu có thể giữ trọn vẹn?
Uyển Uyển nhìn theo bóng lưng cậu, cho đến khi xe dần khuất xa. Cô bé bỗng thấy đau nhói trong lòng.
Mùa hè năm ấy, cô mất đi một người bạn quan trọng nhất.
Nhưng cô cũng có một lời hứa để giữ.
----
Thời gian trôi qua, Uyển Uyển lớn lên, trở thành một cô gái năng động và tài năng.
Cô vẫn nhớ như in cái ngày hè năm ấy, khi Thiên Lãng hỏi cô về ước mơ của mình. "Trở thành ca sĩ như chị ấy trên tivi!" cô đã trả lời như thế.
Bản thân Uyển Uyển chả hiểu tại sao lúc đó cô ấy lại nghĩ vậy nhưng mà đó cũng là câu hỏi mà cô ấy nhớ lại nhất trong khoảng thời gian ở cùng cậu ấy.Và giờ đây, cô đang từng bước thực hiện ước mơ đó, có lẽ, một phần cũng là vì cậu bạn thanh mai trúc mã năm xưa.
Updated 33 Episodes
Comments
Uyển nhi
khó đoán được tương lai
2024-12-22
2