Tưởng Chung vẻ mặt đắc ý, thông qua cửa kính trong suốt nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc ấy, lên tiếng.
"Không, không. Phó tổng thân yêu của tôi, bà chủ tương lai đã xuất hiện rồi!"
Tống Tử Hy kinh ngạc nhìn anh, dường như không tin được những gì mình đang nghe.
"Cậu nói, ai?"
"Sáng sớm, Cố tổng đã gọi tôi tới rước ngài ấy qua sân bay đón một cô gái. Rất xinh đẹp, lễ phép, cởi mở tên là Đường Tâm! Anh biết đấy, không một ai có thể khiến Cố tổng đích thân đi đón! Kể cả khách quý cũng không ngoại lệ nhưng cô Đường Tâm lại là ngoại lệ trong ngoại lệ."
Tưởng Chung đắc ý kể lại những gì mà mình đã biết, hoàn toàn quên đi đang trong giờ làm việc.
"Anh biết không, Cố tổng đã chờ cô Đường Tâm gần một tiếng đồng hồ. Kỳ tích lại một lần xuất hiện, Cố tổng không hề nóng giận lại còn rước về nhà ngài ấy. Anh nói xem, nói xem?!"
Tưởng Chung càng nói càng kích động, đến người đang làm việc nghiêm túc trong văn phòng cũng liếc nhìn, nụ cười đang chớm nở thì tức khắc ngưng tụ lại.
Tống Tử Hy khẽ mỉm cười để lộ hàm răng trắng, vỗ nhẹ vào vai Tưởng Chung:"Đi làm việc đi, trợ lý Tưởng."
Cuộc bàn tán kết thúc, Tống Tử Hy quay trở về phòng. Nhớ lại những lời Tưởng Chung đã nói không nhịn được nâng khóe môi.
Đường Tâm, đúng là ngoại lệ.
Ngay cả anh -người anh em đồng hành cùng Cố Diệc Hàng mười năm trời cũng không có phúc lợi như vậy.
Ở một diễn biến khác, Đường Tâm vừa mới dọn dẹp căn phòng ngủ của mình.
Căn phòng cô ở lầu hai kế bên phòng Cố Diệc Hàng.
Căn hộ này có ba tầng lầu, tầng một là phòng làm việc và phòng vẽ, tầng hai là hai phòng ngủ và tầng ba là một sân thượng nhỏ, rất thích hợp để tụ tập nướng thức ăn.
Cô chậm rãi bước xuống nhà, căn nhà này bên ngoài sang trọng nhưng trang trí lại rất ấm áp, giản dị với khung tường màu xanh nhạt đầy ước mơ, thông thái, trong sáng.
Thiết bị đồ dùng đầy đủ với các tông màu đầy màu sắc, không lạnh băng như cô đã suy nghĩ, mà nó lại tạo cho cô một cảm giác ấm áp, dễ chịu.
Khi hoàng hôn buông xuống, trên gương mặt mỗi người đều ẩn chứa một nụ cười rạng rỡ sau một ngày làm việc mệt mỏi đầy áp lực. Cả thành phố A chìm trong không khí ấm áp bởi màu cam nhạt của bầu trời. Mất đi sự chói lóa của sáng mai, còn lại chỉ là những ấm áp êm dịu.
"Cộc cộc."
"Vào."
Tống Tử Hy mở cửa bước vào, khoanh tay trước ngực dựa cửa nhìn Cố Diệc Hàng, lên tiếng trêu đùa:"Hôm nay không tăng ca à, có tiết mục gì không?"
Cố Diệc Hàng dọn các bản tài liệu cần thiết để vào túi làm việc, liếc nhìn Tống Tử Hy:"Về nhà."
"Tôi về nữa."
Đối với ánh mắt nghi ngờ của Cố Diệc Hàng,Tống Tử Hy né đi một cách vô thức:"Chẳng lẽ chú muốn tôi cô đơn lẻ loi ở nhà với bốn bức tường sao?"
"Hôm nay không tiện."
Cố Diệc Hàng đi ngang qua anh nhưng Tống Tử Hy nhất quyết theo anh về nhà.
"Không, chú không được như thế."
"Không được."
"Đừng đối xử với tôi như thế, anh em mặc chung một chiếc quần, nhà chú cũng là nhà tôi cơ mà."
"..."
°°°
Cố Diệc Hàng vừa mở cửa mùi thức ăn thơm ngon xông vào mũi. Các món ăn đơn giản ba xào một canh được dọn sẵn trên bàn.
Chiếc bụng nhỏ vô thức kêu lên, hôm nay đi đón cô bỏ lỡ thời gian ăn cơm trưa, bây giờ nhìn các món ăn đầy màu sắc ấy mới cảm thấy đói.
Đã bao lâu anh chưa được ăn cơm gia đình nhỉ?
Một tháng, hai tháng, ba tháng... anh không nhớ nữa rồi.
Trong lúc Cố Diệc Hàng đang suy nghĩ vớ vẩn thì phía sau truyền đến tiếng bước chân.
"Anh về trễ thế?"
Đường Tâm vừa mới tắm xong, tóc dài xoăn được thả dài ngang vai. Mặc trên người bộ đồ thun rộng khiến cô trở nên nhỏ nhắn.
"Hôm nay tăng ca."
"Ồ. Ăn cơm thôi."
Cố Diệc Hàng ngồi vào bàn ăn, khẽ mỉm cười.
Hai người ngồi đối diện với nhau, cảm giác xa lạ cũng được giảm đi vài phần. Đường Tâm vừa ăn vừa nhìn sang anh, cô sợ thức ăn không hợp khẩu vị của anh nhưng không ngờ anh lại ăn rất ngon miệng, ăn cả hai tô.
Các món ăn trên bàn đều bị Cố Diệc Hàng bỏ hết vào bụng, cô đưa mắt nhìn anh, không thể phủ nhận, anh rất đẹp trai.
Điều này khiến cho Đường Tâm không nhịn được mỉm cười, cô dời ánh mắt sang chỗ khác, đứng dậy dọn dẹp chén đũa.
"Cô nghỉ ngơi đi, để tôi rửa."
Dứt lời anh bắt đầu xoắn tay áo, lấy bát đũa trên tay cô đi vào bếp.
Không bao lâu tiếng nước rì rào truyền đến tai kéo Đường Tâm trở về thực tại, cô ngơ ngác nhìn bóng lưng cường tráng ấy, khóe miệng vô thức kéo lên một đường cong hoàn mỹ.
Updated 63 Episodes
Comments
Hạ Thảo 🧁🍰🥑🍳🍱🍮🎂
ủa soa ND truyện lạ qá nam 8 va nư 9 quen bit qua đâu mà tới sân bay đón rùi đưa về nhà ở chung ko thấy tác giả nói rõ
2023-06-09
4
Phuong Nguyen
lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. chấm
2023-02-20
2
Thư
Hay
2022-10-31
1