Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng, Cố Diệc Hàng nhìn tên người gọi, vẻ mặt hiện lên tia bất ngờ, chưa kịp bắt máy đối phương đã ngắt điện thoại.
Đối phương cũng không gọi lại lần thứ hai, chỉ gửi một tin nhắn tới.
"Hàng, bên em sắp đóng máy có lẽ tháng sau sẽ quay về thành phố A. Anh, sẽ đón em chứ?''
Cố Diệc Hàng cầm chiếc điện thoại, dòng chữ đánh được vài chữ rồi lại xóa, lâu sau mới gửi một tin nhắn.
°°°
Tháng tám, thời tiết ở thành phố A nóng không tả thành lời. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống dường như muốn đốt cháy da của tất cả mọi người.
Đứng trước thời tiết nắng rát, Đường Tâm đội chiếc mũ xanh lên đầu, một lượng mồ hôi lớn không ngừng tuôn ra.
"Đây là dự án của chúng ta."
Hàn Lam Lam vừa đi vừa nói cho cô nghe về dự án miếng đất này. Hai người quan sát một lượt rồi đi tìm người phụ trách, người đảm nhiệm dự án này.
Lục Tử Hạo cầm trên tay bản thảo, cả người đầy môi hôi nhưng trên người vương vấn một mùi hương nhè nhẹ của nam tính.
"Lục Tử Hạo."
Hàn Lam Lam cùng Đường Tâm đi tới trước mặt anh. Đường Tâm không nghe được họ đang bàn về việc gì, sự tập trung của cô hoàn toàn dồn hết vào anh.
Cứ tưởng rằng kiến trúc sư sẽ già dặn trước tuổi, gương mặt bị cháy nắng bởi ánh nắng mà da mặt cũng trở nên khó coi.
Không giống với suy nghĩ của cô, Lục Tử Hạo quả thật rất đẹp. Mặc trên người bộ công sở màu xanh lam, tay áo xắn lên với chiếc mũ xanh trông rất thư sinh nhưng khi làm việc lại biến thành một người đàn ông trưởng thành, gương mặt nghiêm nghị khiến người khác không dám hó hé.
"Đường Tâm, Đường Tâm."
Đường Tâm hoàng hồn nhìn Hàn Lam Lam, hai người họ nhìn cô không rời mắt, không biết có phải cô hoa mắt hay không, anh... đang nhìn cô cười?
"Giới thiệu với anh, đây là Đường Tâm, sẽ hợp tác với anh trong dự án này."
Đường Tâm khẽ gật đầu, bỏ đi sự mơ màng khi nãy thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc:"Đường Tâm, mong chỉ giáo nhiều."
"Lục Tử Hạo."
Khi hai bàn tay đụng vào nhau, cả người cô như bị điện giật, không nhịn được cong khóe môi.
Nụ cười ấm áp của anh còn nóng hơn cả ánh nắng mặt trời, thiêu đốt cả gương mặt cô.
Lục Tử Hạo quả là danh bất hư truyền!
"Tôi sẽ là người giám sát dự án từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành công trình. Chuẩn bị sữa chữa, gặp các chuyên gia xây dựng, làm việc với nhà thầu, chuyên viên khảo sát và các kỹ sư xây dựng để lên lịch thi công và đưa bản thiết kế vào thực tế là công việc của tôi. Công việc của cô là sẽ cùng tôi gặp gỡ khách hàng để bàn luận về mục tiêu, nhu cầu, mục đích... của khách hàng. Còn việc thiết kế là việc của cô nhưng cũng phải thông qua tôi và trưởng phòng Hàn cùng nhau quyết định mới bắt đầu thi công. Cô, hiểu chứ?''
"Hiểu, hoàn toàn hiểu những lời anh nói.''
"Tốt."
Ba người cùng đi một vòng giám sát quá trình làm việc, dự án này chỉ mới bắt đầu nên công việc của cô không nhiều, chỉ đứng bên cạnh ghi chép, nghe anh và Hàn Lam Lam bàn luận với các nhà thầu.
Đi xung quanh khảo sát, học hỏi, chớp mắt hoàng hôn cũng đã buông xuống.
Đường Tâm ngồi trên xe Hàn Lam Lam cùng nhau về công ty. Bây giờ cũng sắp tới giờ tan làm nhưng cô ấy phải về công ty làm chút việc, còn cô cũng phải chờ Cố Diệc Hàng, bởi vì anh nói sẽ rước cô cùng nhau về nhà.
"À, đây là phần dữ liệu, chi tiết về dự án này. Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi.''
"Được, cảm ơn anh."
Đường Tâm nghiêm túc ngồi xem, dự án này cũng không có gì cản trở chỉ là yêu cầu của khách hàng rất khó đáp ứng khiến cho vấn đề trở nên khó khăn.
Cô lật từng tờ, ánh mắt dừng ở trang cuối cùng, cả người như chết sững, hoàn toàn không tin được vào những gì mình đang thấy.
Tổng giám đốc, Cố Diệc Hàng?
Cố Diệc Hàng?!
Anh là tổng giám đốc sao?
Hàn Lam Lam đưa mắt nhìn cô, thấy sắc mặt cô lúc trắng lúc xanh, lo lắng:''Đường Tâm cô có sao không? Tôi đưa cô về nhà trước nhé?"
"Không sao, không sao."
Đường Tâm ngơ ngác nhìn chằm chằm cái tên đó trên giấy, đột nhiên cảm thấy thật nực cười.
Chiếc xe chuyển động chậm dần, cuối cùng dừng ở trước công ty.
Đường Tâm xuống xe, mỉm cười vẫy tay Hàn Lam Lam:"Tạm biệt."
"Cô về nhà nghỉ ngơi đi, nếu không khỏe thì ngày mai gửi đơn nghỉ phép."
"Được, cảm ơn sếp."
Đường Tâm nhìn Hàn Lam Lam chạy về phía trên hướng tầng hầm xe, nụ cười trên môi phút chốc tan biến. Cô đi đến quán coffee đối diện công ty, quả nhiên có chiếc xe màu đen đậu ở đó.
"Bùng."
Cố Diệc Hàng nhìn người phụ nữ vừa mở cửa ngồi lên xe ấy, vô thức nhếch miệng cười.
"Hôm nay lâu thế, tôi đã đợi cô gần nửa tiếng đồng hồ rồi đấy."
Chiếc xe di chuyển dần, dung hợp với các chiếc xe trên con đường lớn.
Đường Tâm vẻ mặt ấm ức nói không thành lời, không nhịn được lên tiếng:"Anh có gì giấu tôi hay không?"
Cố Diệc Hàng khẽ nhíu mày, đối với thái độ mong chờ của cô anh lại không thương tiếc tạt một thùng nước lạnh vào mặt cô:"Không."
"Khốn kiếp! Cố Diệc Hàng anh là đồ tồi, anh lừa tôi!"
Updated 63 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
bốc hoa với boss rồi
2022-02-23
1
So Lucky I🌟
nu9 lại có cảm giác điện giật với namp mới chít chứ
2022-02-23
3
trúc:)(:
hay
2021-05-16
1