Đường Tâm vẻ mặt ấm ức nói không thành lời, không nhịn được lên tiếng:"Anh có gì giấu tôi hay không?"
Cố Diệc Hàng khẽ nhíu mày, đối với thái độ mong chờ của cô anh lại không thương tiếc tạt một thùng nước lạnh vào mặt cô:"Không."
"Khốn kiếp! Cố Diệc Hàng anh là đồ tồi, anh lừa tôi!"
Tiếng hét vang lên khiến anh nhức cả tai, Cố Diệc Hàng khẽ nhíu mày, liếc nhìn cô rồi tấp xe vào lề đường.
"Này cô? Bị điên à?"
Đường Tâm mím chặt môi, lấy phần tài liệu đánh vào người anh, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
Cố Diệc Hàng nhíu mày nhìn các bản tài liệu, cuối cùng dừng ở trang cuối cùng, một hàng chữ nhỏ và chữ ký quen thuộc đập vào mắt anh.
Thấy vẻ mặt tức giận của cô anh không nhịn được bật cười, quăng bản tài liệu vào phía sau xe:"Chuyện này đâu có gì lớn, cô tức giận như thế làm gì?"
"Anh gạt tôi!"
Đường Tâm liếc nhìn anh, thấy anh mỉm cười thì càng tức giận:"Cố Diệc Hàng!"
"Thứ nhất, cô hỏi tôi làm bộ phận nào đâu có hỏi tôi làm chức vụ nào. Thứ hai, trong công ty ai ai cũng biết tên tôi, tôi không nghĩ là cô vẫn không biết. Thứ ba, chẳng phải cô nói tổng giám đốc thích ngược đãi nhân viên sao, tôi làm sao dám nhận tôi chính là người tội ác tày trời đó, phải không?"
Đường Tâm nhìn sang anh, lửa giận cũng giảm đi vài phần nhưng vẫn mạnh miệng:"Vậy tại sao lúc đầu anh không nói? Anh để tôi chửi anh không còn đồng nào vẫn im lặng?"
"Chẳng phải tôi sợ cô không nấu đồ cho tôi ăn đó sao?"
Cố Diệc Hàng nhìn cô không rời mắt, khóe miệng vô thức cong lên, dịu dàng lên tiếng:"Tôi sai rồi, được chứ?"
Ngay lúc này Đường Tâm thật sự không thể nói thêm được gì, đột nhiên cô cảm thấy cô trở thành người vô cớ gây sự rồi?
"Về nhà."
Cố Diệc Hàng khẽ mỉm cười, một nụ cười chân thật nhất.
"Ting."
Thang máy vừa mở Hàn Lam Lam liền đi vào, tin nhắn liên tục gửi tới khiến cho tâm trạng cô trở nên bực bội.
"Chắc điên mất đây!"
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Hàn Lam Lam nhìn điện thoại nhưng không phải là cô, bây giờ cô mới để ý phía sau có người.
Hàn Lam Lam khựng người vài giây, cúi đầu chào, nhớ lại vẻ mặt bực bội, nhìn điện thoại tự nói chuyện một mình ấy thì cô chỉ muốn đào hố chui vào.
Thang máy vừa mới cô liền chạy ra ngoài, thật xấu hổ!
Tống Tử Hy nhìn hình bóng ấy biến mất trong phút chốc, vô thức mỉm cười. Vừa đi ra đã thấy một chiếc xe đậu trước công ty.
"Lâu thế?"
Tưởng Chung thắt dây an toàn, nhìn sang Tống Tử Hy:"Chúng ta đi đâu?"
Tống Tử Hy liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt nhìn ở bản hợp đồng trên tay, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại:"Qua nhà Cố Diệc Hàng."
"Okay."
Chiếc xe màu xanh Aston Martin của Tưởng Chung phóng nhanh trên con phố, để lại chỉ là một làn bụi khói đen.
Hoàng hôn buông xuống màn đêm bắt đầu lên, cả căn hộ chìm trong không khí tĩnh lặng, không ồn ào nhưng lại tạo một cảm giác bình dị không kém phần ấm áp.
Đường Tâm đang trong bếp chuẩn bị các món ăn tối thì trước sân vườn truyền đến tiếng xe.
Tống Tử Hy cùng Tưởng Chung đậu xe trong vườn nhỏ, lần lượt bước vào nhà.
"Cố Diệc Hàng."
Hai người vừa bước vào Đường Tâm cũng từ bếp đi ra, ba người nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ, hốt hoảng.
"Hi!"
Đương Tâm là người phản ứng đầu tiên, mỉm cười ngọt ngào chào hỏi. Nhưng hai người kia vẫn bất động đứng tại chỗ, nhìn cô từ đầu xuống chân.
Tống Tử Hy hoàn toàn đứng hình, chớp chớp mắt vài lần nhưng vẫn thấy cô.
Đây không phải là ảo ảnh!
"Mấy người làm gì vậy?"
Cố Diệc Hàng đứng trên lầu thang nhìn xuống, sáu đôi mắt đều dồn hết vào anh. Lúc này Tưởng Chung và Tống Tử Hy mới hoàn hồn, nhìn sang Đường Tâm.
"Xin chào chị dâu, em là Tống Tử Hy."
Tống Tử Hy đi tới cúi gập người, bắt lấy tay cô khóe miệng giật giật, đôi mắt to phát sáng, mỉm cười.
"Chị dâu?"
Đường Tâm khá bỡ ngỡ với cách xưng hô này, muốn giải thích nhưng Tưởng Chung đã giành nói trước.
"Chào chị, chúng ta gặp qua một lần rồi đấy. Tên là Tưởng Chung."
Cố Diệc Hàng bất lực nhìn hai người họ, cảm giác bực bội dâng lên:"Hai người lên đây lập tức, nhanh!"
Tống Tử Hy nhìn cô nở nụ cười, một lần nữa cầm lấy tay cô:"Chị dâu em lên trước nhé.''
"Tôi, tôi không phải là chị dâu, tôi không phải bạn gái anh ấy!"
Hai người họ nghe thấy cũng quay lại nhìn cô cười, nụ cười ấy thật kì lạ, khiến cho cô nổi cả da gà.
"Thấy không? Tôi nói rồi cô ấy rất xinh."
"Nói xem, không ai có thể ở nhà hắn ta được hai ngày cả! Chị dâu này chạy không thoát rồi!"
Updated 63 Episodes
Comments
Huong Nguyen
đứng hình
2022-03-28
1
So Lucky I🌟
vô thức đã sủng và ôn nhu
chỉ là gà quá nên boss ko nhận ra
2022-02-23
0
So Lucky I🌟
xe mà nhả ra khối bụi đen thì bên cho vào xọt r rồi mấy tiểu boss ơi😀
2022-02-23
0