Đường Tâm tức đến nỗi đỏ cả mặt, cô bước ra đứng đối diện với cô ta, không chần chừ tát vào mặt cô ta một cái thật mạnh.
"Cái tát này tôi trả lại cho cô, với lại tôi và hắn ta không một chút quan hệ! Cô điên thì cút xa tôi ra! Nhưng thật lòng khuyên nhủ nhé, nếu cô không sửa lại cái tính nết thối nát này của cô, tôi nghĩ là cho dù không có người thứ ba, cô cũng sẽ bị đá mà thôi!"
Người phụ nữ đó nghe thấy thế càng trở nên giận dữ, vừa muốn kéo lấy tóc cô nhưng rất may Lục Tử Hạo nhanh chóng cản lại.
"Tôi và cô đã chia tay rồi, không còn một chút quan hệ. Nếu cô còn quấy rầy tôi nữa, cô ở nhà đợi sẵn thư luật sư của tôi đi."
Cô nào đó giận đến run cả người, bị người yêu cũ nói như vậy có lẽ là sự nhục nhã lớn nhất mà cô đã chịu đựng.
Lục Tử Hạo bước tới đứng đối diện với cô ta, nắm chặt cổ tay ấy, lạnh lùng lên tiếng:''Xin lỗi, ngay lập tức!"
"Anh đi mà mơ đi!"
Cô ta càng dứt ra anh càng dùng sức, thấy sắc mặt cô ta thay đổi thì mỉm cười, lạnh giọng:"Xin lỗi!"
Vừa nói vừa dùng thêm sức khiến cô ta cắn chặt môi dưới. Cuộc tranh cãi càng lúc càng nhiều người chú ý, ai ai cũng đứng xung quanh chỉa trỏ.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi!"
Lục Tử Hạo buông tay cô ta ra, không nói một lời kéo lấy tay Đường Tâm rời khỏi nơi thị phi này.
"Nhìn cái gì?! Cút hết cho tôi!''
°°°
"Đau!''
Nghe thấy tiếng hét của cô Lục Tử Hạo hơi khựng lại, nhẹ nhàng sức thuốc lên hai bên mặt cô.
"Xin lỗi, tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này."
Đường Tâm nhìn sang anh, khóe miệng nâng lên:"Nếu anh thấy có lỗi thì mời tôi ăn một bữa cơm."
Lục Tử Hạo nhếch miệng cười, động tác cũng trở nên dịu dàng:"Được, đi, tôi sẽ dẫn cô đi ăn những món ngon."
Đường Tâm ngồi lên chiếc xe màu trắng của Lục Tử Hạo, cảnh vật bên ngoài không ngừng lướt qua nhanh chóng, cô chưa kịp thấy rõ đã đi ngang qua.
Cô tưởng rằng Lục Tử Hạo sẽ dẫn cô đi một nơi sang trọng nào đó, không là các quán ăn có tiếng bởi vì cách ăn mặt và khí chất ấy hoàn toàn sẽ không đi đến những quán bình thường. Nhưng bất ngờ là anh dẫn cô đến một quán ăn lề đường, bình thường nhất trong bình thường.
"Tôi tưởng ở tầng lớp như anh chỉ ăn ở nhà hàng, khách sạn, phòng vip gì đấy chứ."
"Suy nghĩ này của cô sai hoàn toàn, chỗ nào ngon thì tới đấy thôi. Với lại đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, nó còn ngon hơn cả khách sạn năm sao đấy!"
Đường Tâm khẽ mỉm cười, quán ăn lề đường là một việc rất bình thường. Nhưng chẳng bao giờ Cố Diệc Hàng dẫn cô đi những quán như vậy, đi chợ anh cũng chẳng đi, bệnh công tử quá nặng rồi.
Rất nhanh bà chủ đã bưng lên các món hủ tíu xào thơm ngon với đồ uống lạnh.
"Thế nào?'"
"Ngon!"
Lục Tử Hạo nhìn cô ăn ngon miệng, khóe miệng vô thức nâng lên:"Đừng xem ở đây như vậy nhưng đã mở được chục năm, tôi còn nhỏ hay cùng ba mẹ tôi qua đây ăn."
Đường Tâm nghe anh nói tới gia đình đôi mắt liền phát sáng, anh làm ở công ty Cố Hy cũng được vài năm nhưng không ai biết đến gia đình anh như thế nào:"Vậy bây giờ anh sống ở đâu?''
"Ba mẹ tôi cùng anh tôi định cư ở Canada, tôi một mình ở đây công việc.''
"Thật trùng hợp, tôi cũng từng định cư ở Canada một khoảng thời gian dài, năm nay mới quay về đây sinh sống."
"Canada là một nơi rất tốt, tại sao quay về đây thế?"
Nụ cười trên môi khẽ khựng lại, Đường Tâm không trả lời, chỉ mỉm cười nhạt.
Lục Tử Hạo thấy vậy cũng không truy hỏi mà nói sang chuyện khác, không khí giữa hai người cũng giảm đi vài phần ngượng ngùng.
Ở một diễn biến khác, Cố Diệc Hàng nhận được điện thoại thì rời khỏi cuộc họp chạy tới sân bay.
Trong sân bay đông người, Cố Diệc Hàng lo lắng đi qua đi lại kiếm bóng hình quen thuộc.
"Diệc Hàng, Diệc Hàng."
Cố Diệc Hàng nghe theo tiếng gọi ấy xoay người tìm kiếm, bóng hình quen thuộc đập vào mắt anh, khóe miệng vô thức nâng lên.
"Mẹ!"
"Con trai cưng của mẹ."
Người phụ nữ mặc trên người bộ đầm xanh dài tới cổ chân, thân hình không gọi là hoàn hảo nhưng lại tạo ra một khí chất sang trọng.
Mẹ Cố nhìn anh mỉm cười rồi dịu dàng ôm lấy anh.
Cố Diệc Hàng cầm lấy chiếc vali, không nhịn được cằn nhằn:"Mẹ đến sao không báo sớm để con kêu người tới rước mẹ, không cần phải ngồi chờ như thế."
"Mẹ đây không phải muốn tạo cho con một bất ngờ hay sao? Với lại mẹ lo cho Tâm Tâm không thích ứng được ở nơi này, vì thế tới thăm con bé."
"Tạo bất ngờ cho con nhưng tới để thăm Đường Tâm?"
Mẹ Cố không do dự đánh anh một cái, khinh bỉ nhìn anh:"Tâm nguyện lớn nhất của mẹ là Đường Tâm làm con dâu nhà họ Cố nhưng nhìn con... thật sự sợ sẽ hại đến con bé. Lúc đó không biết là trả ơn hay trả thù đây?!"
Updated 63 Episodes
Comments
Cá Mập con đuđuđu🦈🦈
hú hồn tưởng trà xanh
2022-10-23
2
Huong Nguyen
người mẹ tốt
2022-03-28
0
So Lucky I🌟
đồ vỉa hè mới là đồ ngon
2022-02-23
2