Cô hít một hơi thật sâu, vắt khô chiếc khăn nhỏ giúp anh lau người. Nhưng khi đụng vào cơ thể ấy cả người cô như bị điện giật, gương mặt cũng bất giác đỏ lên.
"Cô nhìn đủ chưa? Bàn tay của cô ở trên người tôi rất lâu rồi đấy!"
"..."
Cố Diệc Hàng khẽ mỉm cười, anh nắm chặt tay cô cố gượng người ngồi dậy.
"Anh, anh không biết tốt xấu!"
Đường Tâm thẹn quá hóa giận, đứng dậy bỏ đi.
"Này, tôi đói."
Đường Tâm khựng lại vài giây sau đó đi ra thẳng cửa phòng, không nhịn được cong khóe môi.
Cố Diệc Hàng ngồi trên giường liếc nhìn thao nước nhỏ, vô thức mỉm cười. Anh dùng khăn lau mặt, để bản thân tỉnh táo lại.
Lúc Đường Tâm làm nóng thức ăn bày dọn sẵn trên bàn thì Cố Diệc Hàng cũng đã đi xuống bếp.
Không còn bộ dạng say sỉn, đầy mùi rượu như khi nãy. Anh mặc trên người bộ áo thun rộng, những giọt nước nhỏ trên tóc rỉ xuống áo, trên người còn có mùi hương nhạt dễ chịu.
Đường Tâm xới cho anh một chén cơm còn cô chỉ uống vài muỗng canh.
"Này anh, tôi kiếm được việc làm rồi."
"Ở đâu?''
"Công ty Cố Hy, chung công ty với anh."
Cố Diệc Hàng ngỡ ngàng nhìn cô, xén chút là sặc luôn cả cơm.
"Sao cô biết tôi làm ở đó?"
"Tôi nghe mẹ anh nói, tôi ở bộ phận thiết kế còn anh làm ở bộ phận nào? Ông chủ của anh khó chịu lắm không?"
Đường Tâm vừa húp canh vừa nói, thấy anh nhìn cô không rời mắt theo phản xạ đưa tay lên lau mặt:"Mặt tôi dính gì à?"
Cố Diệc Hàng vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhướng mày nhìn cô:"Ông chủ của tôi rất đẹp trai, giàu có, tính tình lại tốt. Rất nhiều cô gái để ý hắn ta, không chừng cô cũng có cơ hội đấy.''
Đường Tâm nghe thấy thế liền bật cười, không ngừng xua tay:"Có tốt thật thế không? Tôi thấy anh mỗi ngày đều phải tăng ca, không chừng hắn ta là người cuồng công việc, thích ngược đãi nhân viên."
"Ồ."
"Tôi nói thật đấy!''
"Tôi đâu có nói cô sai."
"Nhưng mà anh làm ở bộ phận nào thế?''
"Không biết."
"..."
°°°
Mặt trời bắt đầu lên, một ngày mới cũng bắt đầu diễn ra.
Công ty Cố Hy.
Sau khi hỏi thăm đường, Đường Tâm đi lên thang máy trực tiếp lên tầng hai mươi sáu.
Khi chiếc cửa thang máy vừa mở, Đường Tâm thận trọng đi ra, chỉ vừa mới bước chân vào mọi ánh mắt đều hướng về phía cô.
"Xin chào, tôi là Đường Tâm, nhân viên mới của phòng, rất vui được làm việc cùng các anh chị.''
Những người trong văn phòng đều vỗ tay thay lời chào, có thể nói họ đều là những người rất thân thiện, đều xoay quanh cô để giới thiệu bản thân.
Tiếng cao gót vang lên trong văn phòng, tất cả mọi người đều nhanh chân chạy về chỗ ngồi, không còn cười giỡn mà nghiêm túc làm việc.
Hàn Lam Lam bước vào đã nhìn thấy Đường Tâm, đối với ánh mắt bất ngờ ấy Hàn Lam Lam chỉ mỉm cười, lên tiếng:"Chắc mọi người đã làm quen với nhau rồi nhỉ? Đường Tâm, bắt đầu ngày hôm nay sẽ làm việc chung với mọi người."
Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, Hàn Lam Lam nhìn cô thư ký:"Belly, thêm wechat Đường Tâm vào gruop chúng ta. Còn cô theo tôi vào phòng làm việc."
Đường Tâm theo sau Hàn Lam Lam, mỉm cười rạng rỡ, không ngờ hai người lại có duyên như thế!
"Ngồi đi, tôi là Hàn Lam Lam, sẽ là cấp trên của cô. Nhưng cô không cần khách sáo, gọi tôi là trưởng phòng hay Lam Lam đều được."
Đường Tâm gật đầu, không nhịn được nhìn thêm Hàn Lam Lam vài lần, hôm qua cô thấy cô nàng này rất dễ thương nhưng hôm nay thêm vài phần lạnh lùng, trông rất ngầu.
"Công ty Cố Hy là một công ty lớn về bất động sản. Công ty có rất nhiều bộ phận như là tiếp thị truyền thông, khối tài chính, khối dự án, kiến trúc xây dựng, thiết kế.... Có thể thấy có rất là nhiều nhóm nhiều bộ phận khác nhau nhưng bộ phận thiết kế của chúng ta chủ yếu là phối hợp với kiến trúc sư thiết kế nội thất cho khách hàng."
"Tôi hiểu rồi, vậy tôi có thể giúp được gì cho cô?"
Hàn Lam Lam đưa cho Đường Tâm ba bốn phần tài liệu:"Đọc hết và làm bản kết luận cho tôi."
"Vâng!"
Tại tầng lầu bốn mươi hai, Tống Tử Hy cầm phần hợp đồng nóng hổi đi vào phòng làm việc của Cố Diệc Hàng.
"Hợp đồng chú cần đây."
Cố Diệc Hàng cầm lấy xem sơ qua, vẻ mặt trầm tư khó đoán:"Trưởng phòng của bộ phận thiết kế tên là gì nhỉ?''
Tống Tử Hy khẽ nhíu mày, trưởng phòng thiết kế ?
"Hình như là... Hàn Lam Lam hay Hàn Lan Lan."
Cố Diệc Hàng bật máy tính tìm hồ sơ Hàn Lam Lam, hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp đại học T Bắc Kinh không có tiền án nào trong công ty.
"Chú cảm thấy tính cách cô ta thế nào? Có ăn hiếp cấp dưới không?"
Tống Tử Hy nghi ngờ nhìn anh, khẽ lắc đầu, tuy là trưởng phòng nhưng chỉ gặp nhau vài lần trong phòng họp, không có ấn tượng cũng không có giao tiếp.
"Đại ca, câu hỏi này nên hỏi bà mẹ hai con với Tưởng Chung kìa. Nhưng mà, chú hỏi làm gì?"
"Không có gì, ra ngoài làm việc đi.''
Cố Diệc Hàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có phần khó chịu và ngứa ngáy, lo lắng không biết cô nhóc này có chịu thiệt thòi hay không.
Đường Tâm, đúng là người phụ nữ ngốc.
Updated 63 Episodes
Comments
Suka Tran
bos cũng biết quan tâm nhe
2023-04-17
1
Huong Nguyen
lo lắng
2022-03-28
0
So Lucky I🌟
chưa gì boss đã pit lo lắng cho ngta rùi
2022-02-23
0