Thư ký Du há hốc mồm, hoàn toàn không tin được những gì mình đang nghe, câu nói cũng trở nên lắp bắp.
"Phu phu nhân sao?"
"Cô đừng nghe hai người này nói bậy, gọi tôi là Đường Tâm được rồi."
"Này thư ký Du, cô không gọi là tổng giám đốc phu nhân Cố tổng chúng ta sẽ giận đấy!"
"Cứ gọi là bà chủ đi, Cố Diệc Hàng nghe vừa ý không chừng sẽ tăng lương cho cô đấy."
Thư ký Du nghe thế liền cúi gập người, nghiêm túc lên tiếng:"Xin chào Cố phu nhân."
Không cần biết có phải là bạn gái thật của tổng giám đốc hay không nhưng nếu được Tống Tử Hy và Tưởng Chung công nhận và trợ giúp thì một ngày nào nọ hai người họ cũng sẽ thành đôi.
Đường Tâm không ngừng giải thíchl cho mọi người hiểu nhưng trong mắt họ biện minh chính là che đậy.
Dưới trời nắng ba mươi mấy độ, Đường Tâm bất lực nhìn sang Cố Diệc Hàng, chỉ mong anh lên tiếng để giúp cô lấy lại danh người còn độc thân.
Cố Diệc Hàng nhìn vẻ mặt sắp khóc ấy khóe miệng vô thức nâng lên :"Không đi ăn thì vào công ty tiếp tục làm việc nhé?"
Dứt lời, ba người họ liền nhanh chóng ngồi vào xe. Cố Diệc Hàng mở cửa ghế phụ cho Đường Tâm sau đó mới lên xe.
Cố Diệc Hàng thắt dây an toàn, chiếc xe bắt đầu di chuyển trên con phố lớn.
"Đói không?''
Đường Tâm chỉnh ghế ngồi hạ xuống một chút, ngước mắt lên nhìn anh:"Đói, mà chúng ta đi đâu ăn thế?"
"Nhà hàng gần đây, lẩu cơm cháo gì cũng có."
Cố Diệc Hàng nhìn sang cô, thấy cô ngã người trên ghế không nhúc nhích dường như muốn ngủ:"Cô mệt sao?"
"Tôi vừa vào công ty đã cùng Hàn Lam Lam đi khảo sát công trình tới mười giờ hơn mới quay về công ty. Vừa nóng, vừa khát, vừa mệt, lấy tiền lương của anh quả thật không dễ dàng!''
Cố Diệc Hàng bật cười, thấy gương mặt có phần xanh xao ấy anh liền bật nhạc lên, giảm nhiệt độ xuống để cô có thể nghỉ ngơi:''Còn khoảng mười mấy phút tới, cô ngủ chút đi.''
Đường Tâm kiếm tư thế thoải mái nhất, là nằm đối diện với ghế anh ngồi. Trong lòng chợt cảm thấy thật dễ chịu và có cảm giác an toàn.
Chỉ cần cô mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh. Thật... tốt!
Tháng chín, thời tiết ở thành phố A cũng nắng rát, không một chút độ ấm. Nhưng trong xe lại khác xa với thời tiết bên ngoài một trời một vực.
Cố Diệc Hàng liếc nhìn cô gái đang ngủ say, khóe miệng kéo lên một đường cong hoàn mỹ.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Cố Diệc Hàng nhanh tay bật chế độ yên lặng, không nghe máy mà tắt đi.
"Kì lạ, không ai nghe."
Tưởng Chung nhìn sang Tống Tử Hy cùng thư ký Du, khẽ lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
"Lâu thế, chẳng lẽ hai người họ tâm sự trên xe không muốn tới sớm?"
Tống Tử Hy vừa nói vừa cười, hoàn toàn không hiểu rõ logic của những người đang yêu.
"Hay chúng ta lên trước đi?" Thư ký Du nhìn hai người họ, chiếc bụng đói cồn cào đến nổi không thể đứng vững.
Thời tiết lại nóng như thế này, mỡ cũng bắt đầu tan được rồi.
"Nhắn cho hắn ta biết phòng nào. Chúng ta lên đó trước."
Ba người họ vừa vào một chiếc xe liền ngưng ngay trước nhà hàng.
Cố Diệc Hàng tháo dây an toàn ra, khom người qua vỗ vỗ gương mặt nhỏ:"Đường Tâm."
Đột nhiên, một vòng tay ôm lấy cổ kéo anh lại, trong phút chốc hai gương mặt gần trong gang tấc.
Mùi thơm nhè nhẹ xông vào mũi khiến cho trái tim anh trở nên ngứa ngáy, trái tim nhỏ chợp đập nhanh một nhịp. Cố Diệc Hàng không chớp mắt nhìn vẻ mặt đang say ngủ cũng không dám thở mạnh.
Vòng tay kia từ từ buông xuống, Đường Tâm khó chịu xoay người, bàn tay đụng trúng cửa xe khiến thái dương ấy khẽ nhíu lại, mơ màng mở mắt.
Lúc này Cố Diệc Hàng vẫn còn ngơ ngác giữ nguyên tư thế, thấy cô tỉnh dậy liền nhanh chóng ngồi thẳng người, giống như bị phát hiện vừa mới làm một việc gì xấu.
Đường Tâm mơ màng ngồi dậy, nhìn xung quanh mới phát hiện đã tới nhà hàng:"Tới rồi à, xuống thôi."
Thấy Cố Diệc Hàng không nhúc nhích liền vẫy vẫy trước mặt anh:"Này, đi thôi."
Hai người cùng nhau đi vào nhà hàng, trực tiếp đi lên tầng hai. Trong phòng ăn, ba người họ đã đói tới mệt mỏi người nghe thấy tiếng động mở cửa đôi mắt đều phát sáng, không hẹn nhau òa lên.
Thư ký Du hoàn toàn không thể đợi được nữa, nhanh tay lấy menu cho hai người, xung phóng ghi món:''Nào nào, nhanh lên nhanh lên, chúng tôi đã gọi được mấy món rồi, hai người gọi thêm gì nữa tôi ghi vào."
Đường Tâm lật từng tờ, gọi vài món đặc sản của quán ăn như gỏi cuốn, mì quảng và tráng miệng.
"Sao hai người đến lâu thế?"
Cố Diệc Hàng khẽ liếc nhìn Đường Tâm, vẻ mặt có chút thay đổi:"Kẹt xe."
Rất nhanh các món ăn nhanh chóng được dọn lên bàn, từng chén cơm nóng hổi và các món ăn thơm ngon khiến chiếc bụng nhỏ không chịu được kêu lên cồn cào.
"Ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi.''
"Ngon quá.''
Sau một buổi làm việc mệt nhọc, để an ủi tinh thần và thể xác chỉ có thể là những buổi cơm, tiếng nói, tiếng cười của những người bạn.
"Một giờ cùng tôi đi gặp khách hàng. Cô ở đâu ăn trưa? Tôi tới đón cô."
Đường Tâm để đôi đũa xuống, bàn tay di chuyển trên màn hình điện thoại gửi đi một tin nhắn cho Lục Tử Hạo:"Được, tôi gửi vị trí cho anh."
Updated 63 Episodes
Comments
Huong Nguyen
hóng
2022-03-28
1
So Lucky I🌟
hay
2022-02-23
0
Ngân Đình
💜💜💜
2020-09-07
3