Cố Diệc Hàng nhớ lại phần hồ sơ xem sáng nay của cô gửi, lên tiếng:"Cô có công việc ổn định bên đó, tại sao quay về, quay về làm lại từ đầu?"
Bàn tay đang cầm ly rượu chợt khựng lại, Đường Tâm nhếch miệng cười, ánh mắt cũng trở nên mơ màng và xa xăm.
"Bởi vì ba mẹ tôi ở đây."
Lần này tới lượt Cố Diệc Hàng ngẩn người, anh chăm chú nhìn vào vẻ mặt của cô gái, đôi mắt long lanh ấy khẽ cụp xuống.
"Xin lỗi."
"Không có gì."
Cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng:"Thôi, chúng ta về nhà."
Những ngọn đèn huyền ảo lung linh với những tiếng nhạc sôi động đến nhức tai đã tạo nên một không gian vô cùng lộng lẫy.
Tống Tử Hy ngồi dựa lưng vào ghế nhìn những cô gái đang thi nhau uốn lượn trong sự hoan hô của những người đàn ông, khóe miệng khẽ kéo lên một đường cong hoàn mỹ.
"Tống thiếu gia, hôm nay ngài một mình sao?"
Một cô gái trẻ có ba vòng quyến rũ đi tới ngồi xuống bên cạnh Tống Tử Hy, bàn tay không chần chừ di chuyển trên người anh, hơi thở quyến rũ phả vào cổ anh:"Nhớ em không?''
Tống Tử Hy gỡ bàn tay của cô ra khỏi người, cầm lên ly rượu vang đỏ tươi uống một ngụm:"Không dùng lại đồ cũ, là nguyên tắc của tôi."
Chỉ một câu nói đã khiến cho sắc mặt cô gái trở nên tái nhợt, tức giận bỏ đi:"Hay lắm sao?!"
Tống Tử Hy nhếch miệng cười tà mị, đăm chiêu nhìn về phía trước.
Tưởng Chung mệt mỏi ngồi xuống, nhìn chằm chằm mấy cô gái đang nhảy bốc lửa kia:"Nay không ra chơi à?''
Tống Tử Hy thở ra một hơi dài, giọng nói ma mị đầy chán nản:"Xem qua xem lại vẫn là những cô gái đều là của người ta, chuyển ổ đi."
"Cũng được, vậy đi thôi!"
Hai người đi ra khỏi quán bar, ngồi lên chiếc siêu xe của Tống Tử Hy:"Gọi Cố Diệc Hàng ra chung đi, có vợ là bỏ hai chúng ta."
Tưởng Chung nhấn nút mở cửa kính xe xuống, gió thi đua luồn vào xe làm cho anh tỉnh táo vài phần.
Tưởng Chung gọi cho số điện thoại quen thuộc, bật nút loa ngoài.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, truyền đến giọng nó trầm ấm:"Chuyện gì thế?"
"Anh Cố của tôi, qua đây hưởng thụ cái gọi là ăn chơi trụy lạc, động vật sống về đêm đi nào."
Tưởng Chung vừa nói vừa liếc nhìn Tống Tử Hy, chiếc xe không ngừng tăng nhanh tốc độ, cũng may anh đã quen với tốc độ này nếu không cũng đã ói đầy người, dơ cả xe.
"Đã tám giờ tối hơn, hôm nay mệt rồi."
"Chú nói sai rồi, không phải đã tám giờ hơn mới là chỉ tám giờ hơn. Tôi gửi địa chỉ qua nhé, tới nhanh đi!"
Cố Diệc Hàng xoa xoa huyệt thái dương, nhìn cuộc gọi đã ngắt vô thức mỉm cười."
Anh sắp xếp các tài liệu đã xử lý xong, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Trong lúc anh chuẩn bị thay đồ đi ra ngoài thì Đường Tâm gõ cửa đi vào:"Tôi làm cho anh ly sữa này."
Cố Diệc Hàng nhìn cô, dường như có phần do dự nhưng vẫn uống hết ly sữa trên tay cô.
Vẻ mặt Cố Diệc Hàng trở nên nhăn nhó nhưng giây sau lại mỉm cười:"Cảm ơn cô."
Đường Tâm nhận lấy chiếc ly không, mỉm cười ngọt ngào:"Ngủ ngon.''
Hình bóng nhỏ nhắn ấy từ từ biến mất trong tầm mắt anh, trong căn phòng chỉ còn lại mỗi mình anh.
Cố Diệc Hàng nằm xuống giường, chiếc điện thoại trong túi không ngừng reo lên.
"Cố Diệc Hàng, chúng tôi đã tới rồi đây, làm gì lề mề thế?"
"Tôi không tới được, hai người cứ tiếp tục chơi đi, chơi vui vẻ nhé!"
Không đợi đối phương đáp lại anh đã tắt máy để điện thoại lên đầu tủ.
"Không tới à?''
Tống Tử Hy gật đầu nhìn Tưởng Chung, hai người uống vài chai rượu thì ra nhảy chung với các cô gái. Tiếng nhạc sôi động khiến mọi người xung quanh trở nên hưng phấn, la hét lên.
Hưng phấn, vì không khí nơi này. La hét, vì vui vẻ cũng có thể vì phát tiết những ấm ức mà ta đã phải chịu.
Không thể phủ nhận, cảm giác này thật tuyệt vời!
Ban đêm đều chia làm hai thế giới, một nơi ồn ào chơi đùa, một bên yên ắng lạ thường.
Cùng sống trong một thành phố, một thành thị, mỗi người đều có cách sống khác nhau, ồn ào hay bình dị đều là sự lựa chọn của cá nhân. Nhưng quan trọng là cách sống ấy khiến cho bản thân cảm thấy vui vẻ và ấm áp.
Updated 63 Episodes
Comments
Huong Nguyen
chưa thấy gì
2022-03-28
1
So Lucky I🌟
tym
2022-02-23
0
Hạnh 298129
🤗
2021-04-14
2