Đường Tâm lắc đầu liên tục, nghiêm túc nhìn ông:"Vâng, tôi biết. Nhưng dù là điều kiện, giá trị hay hình thức kinh doanh của quý công ty cũng rất tốt, rất hấp dẫn, tôi là thành tâm muốn vào."
Người đàn ông này bật cười ha hả, làm giảm vài phần sự căng thẳng của cô:"Không cần khẩn trương, được rồi, cô về nhận thông báo đi."
"Vâng, cảm ơn ông."
°°°
Lúc này đã hơn mười một giờ trưa, Đường Tâm không về nhà mà đi đến quán coffee đối diện công ty.
"Cho tôi một ly macchiato."
Đường Tâm đứng ở quầy đợi nhân viên làm thức uống, sau đó đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ, nghe những tiếng nhạc êm dịu ấy tâm trạng cũng trở nên thoải mái, dễ chịu.
Lúc này, một cô gái trông khá xinh đẹp đi tới chỗ cô, có phần e dè, ngượng ngùng:"Xin lỗi đã làm phiền, tôi có thể ngồi đây được không?"
Đường Tâm nhìn xung quanh vẫn còn vài chỗ trống nhưng vẫn không từ chối cô gái, khẽ gật đầu.
Hàn Lam Lam mỉm cười cảm ơn, sau đó ngồi xuống ghế đối diện bắt đầu lấy laptop và giấy ra vẽ vẽ cái gì đó.
Đường Tâm hướng tầm nhìn tập trung nhìn cô ấy thiết kế ra một lọ nhỏ, không nhịn được hỏi:"Cô dùng để nó để trưng bày sản phẩm à?"
Cô gái trước mắt có phần bất ngờ với câu hỏi của cô, bèn dừng tay ngước mắt lên nhìn cô:"Đúng thế, cô thấy như thế nào?"
"Chiếc lọ này rất nhỏ có cả nắp mở xoay, chỉ có thể dùng để chứa các mỹ phẩm hay là vật dụng nhỏ của các cô gái trẻ. Rất nhỏ cũng rất đặc biệt, theo phong cách trẻ trung với cách trang trí độc đáo dành riêng cho phái nữ và có thể dễ dàng đem theo trên người."
Hàn Lam Lam khẽ gật đầu, nghi ngờ nhìn Đường Tâm:"Cô học qua thiết kế sao?"
"Đó là chén cơm của tôi."
Hai cô gái trẻ không hẹn nhau mà bật cười, gặp được người có chung tiếng nói thì còn gì bằng.
Hàn Lam Lam mở điện thoại dự định xin wechat Đường Tâm nhưng lại giật mình thót lên, gần một giờ trưa rồi?!
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt."
"Tạm biệt "
Hàn Lam Lam hấp tấp chạy vào công ty, may không trễ giờ.
"Trưởng phòng, trợ lý Tưởng thông báo nửa tiếng sau bắt đầu họp."
Khi nãy là một cô gái nhỏ bé vừa chạy vừa uống ly cà phê bây giờ lại trở thành người phụ nữ lạnh lùng, thành công trong công việc.
Hàn Lam Lam đi vào phòng làm việc chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp.
"Trưởng phòng, đây là hồ sơ tuyển người buổi sáng ngày hôm nay. Những hồ sơ này đã thông qua xét duyệt, chỉ chờ cô quyết định."
Hàn Lam Lam nhận lấy hồ sơ trong tay cô thư ký, xem được vài cái thì ngừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên:"Cô này đi, Đường Tâm. Thông báo cho cô ta ngày mai bắt đầu đi làm."
"Vâng."
Hoàng hôn buông xuống màn đêm lại lên, cả thành phố chìm trong sự ấm áp bởi gió man mát, trong không khí tụ tập với gia đình sau một ngày làm việc.
Đường Tâm chuẩn bị các món ăn tối ngồi đợi Cố Diệc Hàng trở về nhưng đợi mãi vẫn không thấy người.
Chẳng lẽ hôm nay lại tăng ca? Ông chủ của anh ta cũng ác quá nhỉ!
Vậy là không thể nói cho anh biết tin vui này, với lại cả đống thức ăn cô làm sao có thể ăn hết đây.
Đường Tâm dọn dẹp bàn ăn, những món để được thì bỏ vào ngăn lạnh, còn lại vài món thì để lại trên bếp, tối anh trở về cũng có thể ăn.
Trong một căn nhà lớn như vậy ở một mình cũng thật đáng sợ, Đường Tâm đi ra ngoài khóa lại cửa lớn, lúc này mới để ý vườn nhỏ trong nhà có trồng rất nhiều bông hoa nhưng không có cây nào còn sống.
Khóe miệng kéo lên một đường cong hoàn mỹ, cô ngồi dưới đất nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió mát kéo đến khiến cô có chút lạnh người, cảm giác cô đơn ập tới khiến nụ cười trên môi cũng nhạt đi dần.
Ba mẹ à, con rất nhớ hai người.
Rất nhớ, rất nhớ...
Nhớ những ngày tháng chúng ta bên nhau, nhớ những cái ôm ấm áp ấy, nhớ cả những lời trách móc đầy yêu thương.
Nhưng vừa mới chớp mắt, con đã trưởng thành và hai người... cũng đã bỏ con mà đi.
"Rầm rầm "
Tiếng động bên ngoài kéo cô quay về thực tại, Đường Tâm lau đi những giọt lệ trên má, nhanh chân chạy ra ngoài.
"Cố Diệc Hàng?"
Cố Diệc Hàng say rượu, dường như không thể đứng nổi mà dựa tường trước cửa nhà, thấy cô đi tới thì mỉm cười:"Cô chưa ngủ sao?"
"Anh làm gì uống say thế?"
Đường Tâm đỡ anh đi vào trong, cả người anh dường như đè lên người cô khiến cho cô xém chút té ngã.
Không biết bao lâu, bao nhiêu khó khăn, Đường Tâm cuối cùng cũng đỡ anh về được phòng ngủ.
Cô để Cố Diệc Hàng nằm trên giường sau đó đi vào phòng vệ sinh bưng thao nước ra giúp anh lau mặt.
"Làm gì uống say thế nhỉ? Cả người nồng nặc mùi rượu, nếu có lần sau tôi sẽ mặc kệ anh luôn đấy."
"Cô ồn quá! Tôi muốn ngủ, ngủ."
Cố Diệc Hàng bực mình nạt lên, đẩy bàn tay đang lau mặt của cô ra.
"Cố Diệc Hàng, ngoan chút được không?''
Đường Tâm giúp anh lau sạch gương mặt tuấn tú ấy, bàn tay vừa đụng tới nút áo của anh thì hơi do dự.
Dù sao hai người chưa thân tới mức độ này... nhưng anh cho cô ở nhờ bây giờ anh say rồi, cô giúp anh lau người cũng là lẽ đương nhiên.
Đúng thế, chẳng có gì to tát cả!
Sau khi thuyết phục bản thân Đường Tâm bắt đầu cởi nút áo anh ra, khi cơ thể cường tráng của người đàn ông lộ ra trước mặt, Đường Tâm vô thức nuốt nước bọt.
Cô hít một hơi thật sâu, vắt khô chiếc khăn nhỏ giúp anh lau người. Nhưng khi đụng vào cơ thể ấy cả người cô như bị điện giật, gương mặt cũng bất giác đỏ lên.
"Cô nhìn đủ chưa? Bàn tay của cô ở trên người tôi rất lâu rồi đấy!"
"..."
Updated 63 Episodes
Comments
bad girl
hjhhj 🤭
2022-11-21
0
Thái Thu
sau khi cày tới cày lui các tác phẩm của Phi Yến thì đây là truyện mà mình thích nhất , đọc cũng 5 lần rồi chứ ít gì, lời văn và cốt truyện rất hay. Ý kiến cá nhân mình !
2022-06-04
3
Huong Nguyen
khoái
2022-03-28
1