Cố Diệc Hàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có phần khó chịu và ngứa ngáy, lo lắng không biết cô nhóc này có chịu thiệt thòi hay không.
Đường Tâm, đúng là người phụ nữ ngốc.
Lúc này chiếc chuông điện thoại vang lên trong văn phòng lặng im, kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ viễn vông.
"Alo mẹ, con nghe đây."
"Mẹ nghe nói Tâm Tâm đi làm ở công ty con, con nhớ phải chăm sóc em gái biết không?"
Cố Diệc Hàng vâng dạ, câu nói "Phải chăm sóc Đường Tâm" này anh đã nghe cả trăm lần hơn, khắc cốt ghi tâm.
"Diệc Hàng à, chúng ta làm người thì phải biết ơn. Cha Tâm Tâm vì cứu cha con mà mất, hai mẹ con họ sang Canada sinh sống, chúng ta không cách nào trả ơn. Bây giờ, mẹ Đường cũng đã mất, Tâm Tâm không còn ai bên cạnh, chỉ còn chúng ta mà thôi. Mẹ không cho phép con bắt nạt Tâm Tâm! Nếu mẹ nghe thấy, nghe thấy dù chỉ một câu con bắt nạt Tâm Tâm thì con không cần về nhà nữa! Mẹ sẽ không nhận con nữa."
Cố Diệc Hàng bất lực mỉm cười, không kịp trả lời đầu dây bên kia đã ngắt cuộc gọi.
Cuối cùng anh chính là con ghẻ sao?
"Chúng ta có hai dự án về thiết kế nội thất, tôi và Đường Tâm sẽ phụ trách dự án ở miếng đất ngoại thành. Năm người còn lại sẽ phụ trách dinh thự ở trung tâm thành phố A. Belly sẽ là người liên hệ với khách hàng và ghi chép. Mấy anh chị có ý kiến gì không?"
Hàn Lam Lam đứng trước phòng họp, đôi mắt nghiêm nghị nhìn mọi người.
"Không vấn đề."
"Được, năm người một nhóm, như cũ lựa ra một người nhóm trưởng để báo cáo trực tiếp với tôi. Nghỉ trưa tới một giờ, tan họp.''
Mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng họp, Đường Tâm chậm rãi bước đi, chiếc bụng nhỏ không ngừng kêu lên, cả người như không còn sức lực.
"Tôi không làm nhóm trưởng đâu nhé!''
"Lần trước tôi làm rồi, lần này tới lượt Kevin đi!''
"Không, không!"
Đường Tâm đi tới nghe họ thương lượng, càng nghe càng không hiểu:"Nhóm trưởng rất tốt cơ mà, sao mọi người xua đuổi như tà ma vậy?"
"Tâm Tâm sư muội, em không biết rồi. Nhóm trưởng có hai nỗi phiền lớn nhất là khách hàng và... trưởng phòng. Hai người này song kiếm hợp bích, mỗi người một câu, không thể chịu nỗi.''
"Ồ."
Đường Tâm không nhịn được bật cười, tuy là ngày đầu làm việc chung nhưng không biết tại sao, khi bê cạnh họ luôn tạo cho cô một cảm giác vui vẻ, ấm áp không nói thành lời.
Giờ nghỉ trưa Hàn Lam Lam mời mọi người đi ăn ở quán cơm gần công ty, ai nấy đều cười tươi như hoa, nói chuyện cười đùa.
Ngày đầu đi làm kết thúc trong sự vui vẻ, thoải mái. Tâm trạng vui vẻ mọi thứ xung quanh đều trở nên tốt đẹp, dễ chịu.
"Buýt buýt."
Đường Tâm nghe theo âm thanh đó hướng mắt về chiếc xe quen thuộc. Cô chạy nhanh về hướng đó, mở cửa ghế phụ ngồi vào.
"Anh chở tôi về à?"
Sáng giờ không thấy người, không đợi cô chắc cô cũng không kiếm anh nhỉ?
Cố Diệc Hàng liếc mắt nhìn cô, tóc xoăn xả dài ngang vai, chiếc áo sơ mi trắng với bộ đầm ngắn công sở, còn mang cả đôi gót cao năm phân. Bây giờ của cô khác hoàn toàn khi ở nhà, trông trưởng thành và xinh đẹp.
"Này anh."
Đường Tâm thấy anh không phản ứng liền vẫy vẫy tay trước mắt anh:"Không sao chứ?"
"Không có gì."
Cố Diệc Hàng khởi động xe chuyển động trên con phố lớn chỉ để lại những bụi khói phía sau.
"Chúng ta đi đâu thế?"
Đường Tâm nhìn xung quanh, đây không phài là con đường về nhà.
"Đi ăn, mừng cô ngày đầu đi làm."
Chiếc xe di chuyển chậm dần và ngừng ngay một chiếc nhà hàng sang trọng.
"Kính chào quý khách."
Hoàng hôn buông xuống, màn đêm cũng lên. Giống như một quy luật không có lý do, cứ như vậy lên xuống không ngừng nghỉ.
Hai người ngồi trên tầng cao nhất của nhà hàng nhìn xuống cảnh phồn thịnh của thành phố.
Ban đêm, những ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng làm cho cảnh tượng thêm phần nhuộm màu. Tiếng nhạc vang lên hòa với những tiết tấu êm dịu khiến cho không khí trở nên hài hòa.
"Này anh."
Cố Diệc Hàng lắc lắc ly rượu vang trên tay, hướng mắt nhìn cô:"Sao?"
Đường Tâm mím chặt môi, mỉm cười lấy lòng:"Thật ra thì tôi đang kiếm nhà, có lẽ sẽ phải làm phiền anh một thời gian ngắn. Xin lỗi nhé!''
"Cô không cần kiếm gấp, dù sao phòng cô ở cũng đang trống."
"Không được, chẳng lẽ làm phiền anh hoài thế, không được."
Cố Diệc Hàng nhếch miệng cười, nhìn thức ăn trên bàn chợt cảm thấy không có khẩu vị, khi đó ăn quán này vẫn thấy ổn nhưng bây giờ cảm thấy thức ăn nhà làm vẫn ngon hơn.
"Đúng rồi, cô tốt nghiệp ở Canada sao?''
Đường Tâm khẽ gật đầu, sau khi ba mất mẹ liền dẫn cô sang Canada sinh sống, bởi vì nơi đó có họ hàng bên ngoại.
Cố Diệc Hàng nhớ lại phần hồ sơ xem sáng nay của cô gửi, lên tiếng:"Cô có công việc ổn định bên đó, tại sao quay về, quay về làm lại từ đầu?"
Bàn tay đang cầm ly rượu chợt khựng lại, Đường Tâm nhếch miệng cười, ánh mắt cũng trở nên mơ màng và xa xăm.
"Bởi vì ba mẹ tôi ở đây."
Updated 63 Episodes
Comments
bad girl
" bởi vì ba mẹ tôi ở đây" nghe đau lòng nhỉ
2022-11-21
2
Huong Nguyen
hiền nhỉ
2022-03-28
1
Bảo Ngọc
Vậy Tâm Tâm là em gái của Diệc Hàng hả tác giả.
2022-03-25
2