Bị xem như không khí, Chí Kiệt và Thiên Ân cay cú Thanh Xuân lắm. Dùng lời nói không tác dụng, hai tên nghĩ cách thu hút sự chú ý của Thanh Xuân, làm cho cô tức giận.
Ban đầu là giật tóc.
Thanh Xuân để tóc dài, mái tóc dài đến giữa lưng thường được buộc gọn sau gáy. Đang chăm chú nghe giảng, một chùm tóc bị nắm lấy giật xuống, đau điếng.
Thanh Xuân thừa biết là ai làm, chẳng buồn liếc mắt cũng không muốn phá vỡ bài giảng của giáo viên, cô kéo hết đuôi tóc qua vai về phía trước. Thế là xong.
Bẵng đi vài hôm, Chí Kiệt và Thiên Ân không chơi trò giật tóc được nữa bèn chuyển sang kéo dây áo lót! Một trò đùa thô thiển của bọn con trai thiếu giáo dục.
_ Aww... Sh...
Khoảng khắc bất ngờ bị chạm vào lưng rồi sau đó một tiếng "chát" và cảm giác đau rát truyền tới làm Thanh Xuân đau muốn chảy nước mắt. Cô tức giận kìm tiếng suýt xoa quay lại trừng hai tên thủ phạm đang vờ vịt chăm chú nhìn lên bục giảng.
"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Thấy cô không dám phản ứng thái quá, bọn chúng tiếp tục chơi trò vô lại, lần này là cả hai bên.
_ Ahh... _ Thanh Xuân đau đớn kêu lên thành tiếng thành công thu hút sự chú ý của giáo viên.
_ Có chuyện gì vậy? _ Cô giáo tạm ngừng hướng về phía Thanh Xuân chờ câu trả lời.
Cô giơ tay đứng dậy thưa:
_ Thưa cô, bạn Chí Kiệt và Thiên Ân kéo dây áo lót búng vào lưng của em. _ Thanh Xuân rưng rưng.
_ Hai bạn nam kia, mời đứng lên trả lời cho tôi. _ Cô cau mày, nghiêm giọng.
_ Dạ, tụi em đùa một chút thôi cô! _ Chí Kiệt cười xun xoe.
_ Dạ đúng rồi đó cô! _ Thiên Ân phụ hoạ.
_ Đùa? Với hai thanh niên các cậu, hành vi đó gọi là "đùa" à? Hửm?
Cô tức giận gõ thước lên bàn giáo viên đánh "bốp" một tiếng làm Chí Kiệt, Thiên Ân giật mình.
_ Thứ nhất, hai cậu không tôn trọng giáo viên là tôi. Trong lúc tôi đang đứng ở đây giảng bài cho cả lớp thì các cậu ngang nhiên đùa giỡn. Thứ hai, các cậu đây là đang tổn thương đến thân thể người khác, người đó còn là phụ nữ. Các cậu có thể bị truy cứu tội quấy rối t*nh d*c đó! Hẳn là đùa!
Nghe cô nói đến chữ "truy cứu", sắc mặt Chí Kiệt, Thiên Ân trở nên tái mét, lắp bắp:
_ Dạ tụi em xin lỗi cô! Tụi em sai rồi!
_ Xin lỗi tôi là đúng. Nhưng không phải mỗi tôi là nạn nhân. _ Cô đứng khoanh tay, chất vấn.
_ Xin lỗi Thanh Xuân, tụi mình không nên đùa như vậy!
_ Được rồi. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây, tôi không mong sau này nó còn tiếp diễn. Nhưng xét thấy hành vi của các cậu là không lành mạnh, cần có sự răng đe. Tôi sẽ báo lại chuyện này với Ban giám hiệu, các cậu chờ mời uống trà đi ha!
_ Dạ... _ Chí Kiệt, Thiên Ân sầm mặt.
_ Thanh Xuân ngồi xuống đi. Còn hai cậu đứng đó cho đến hết tiết học họ tôi. Chúng ta tiếp tục bài học nào, cả lớp!
Thanh Xuân vô cùng cảm kích cách xử trí của cô giáo viên bộ môn Lịch Sử ngày hôm đó. Nhìn tác phong cứng rắn, đanh thép của cô, Thanh Xuân có một niềm tin mãnh liệt rằng nếu hiện tại là thời kỳ phong kiến, cô chắc chắn là một nữ tướng can trường. Còn trong hiện tại, cô sẽ không bao giờ chùn bước trước bất kỳ thế lực nào để bảo vệ lẽ phải. Thanh Xuân tự nhủ, tương lai nhất định sẽ giống như cô, thẳng lưng ngẩng cao đầu mà làm người, không thẹn với lòng.
Sau sự việc hôm đó, Chí Kiệt và Thiên Ân bị mời làm việc như lời cô giáo nói. Mỗi tên nhận một biên bản và một tờ giấy mời phụ huynh.
Cứ ngỡ như vậy là yên thân, ai ngờ đến ngày liên hoan cuối năm lớp 9, Thanh Xuân lại nhận được một... "bất ngờ khổng lồ"!
/End chương 4/
Updated 90 Episodes
Comments
Nguyet Chi Luc
ê má đụ mẹ mấy thg mất nết đc giáo dục đàng hoàng mà như vô học đi chơi cái trò mất dạy động chạm đến cơ thể con gái nhà người ta vậy. Mình có ăn có học không thiếu thốn cái j thì mình cư xử mài dũa cái nết mình nó đẹp tí dùm chứ mắc mớ j cứ phải trêu đùa người khc quá đáng như vậy vậy!?
2025-01-10
2
Kẹo ngọt
Cô ngầu quá cô ơi?!
2024-11-12
1
Ái Ái
Cô ơi, em yêu cô!!!!
2024-12-11
2