Khi chắc chắn Thanh Xuân đã bị khống chế, Thiên Ân buông tóc cô ra, mắng:
_ Con gái con lứa gì mà vừa hung dữ vừa xấu xí! Rồi bảo sao người ta ghét!
_ Phải chi mày được một góc xinh đẹp, quyến rũ, dịu dàng của con Huyền hay dễ thương, nhỏ nhẹ như con Loan thì đâu đến nỗi... _ Chí Kiệt góp lời dè bĩu.
_ Hôm nay, tụi tao sẽ dạy cho mày một bài học để mày biết thế nào là "đã xấu nay càng xấu hơn"!
Nói rồi, Thiên Ân túm tóc Thanh Xuân cho Chí Kiệt giơ kéo lên cắt từng chùm một. Mỗi tiếng "xoạch" là một lọn tóc rơi lả tả, nước mắt Thanh Xuân rơi ào ạt, thân xác đau đớn, cõi lòng tan nát...
_ Khóc? Thiệt tội nghiệp!
_ Phải chi ngoan ngoãn để tụi tao ức hiếp ngay từ đầu thì đâu có ngày hôm nay! Mày hối hận chưa?
_ Búng mày một chút thì làm sao? Hả? Để xem ai cứu được mày!
Bọn chúng dựng Thanh Xuân ngồi dậy toang giật dây áo lót thì thấy một phần lưng áo dài bị kéo lê rách một khoảng, để lộ một phần lưng.
_ Ê, Kiệt! Nhìn từ sau lưng nó cũng không tệ mày!
_ Thật ra mặt nó cũng đâu có xấu, chỉ tại nó làm tụi mình ghét thôi!
_ Làm không mày?
_ Ở tù đó!
_ Mày nghĩ sau bữa nay tụi mình yên ổn được chắc? Tao tính rồi! Xong chuyện, tụi mình trốn đi. Dăm ba năm lại về là êm chuyện!
Nghe hai tên hỗn đản bàn tính chuyện xấu xa với mình, Thanh Xuân ớn lạnh sống lưng. Từng tế bào trên cơ thể cô gào thét phải trốn chạy, phải kêu cứu, phải tự cứu lấy mình...
Nhân lúc bọn chúng không chú ý, Thanh Xuân vùng chạy, dùng hết sức kêu to:
_ Có ai không? Cứu tôi với! Làm ơn cứu với...
Cái chân đau bị đá liên tục ban nãy không chạy được xa, Thanh Xuân nhanh chóng ngã quỵ, lần nữa rơi vào khống chế.
_ Mày...
Bàn tay Chí Kiệt túm cổ áo dài của Thanh Xuân toang xé thì đột ngột chững lại bởi một thanh sắc chói tai.
_ Mấy thằng kia! Làm cái gì đó?
Thấy có người đến gần, Thiên Ân và Chí Kiệt nhanh chóng co giò bỏ chạy. Thanh Xuân co rúm người lại nghe tiếng bước chân chạy vội tới gần, giọng phụ nữ vang trên đỉnh đầu.
_ Trời ơi! Lũ mất dạy! Tụi nó làm gì con thế này?
Thanh Xuân run rẩy oà khóc nức nở trong vòng tay đẫm mồ hôi của người phụ nữ phúc hậu.
Bà đang cắt cỏ ở gần đó thì nghe tiếng động lạ. Thế nhưng âm thanh "sột soạt" của liềm cắt vào cỏ liên tục làm bà xao nhãng. Mãi đến khi dừng lại uống ngụm nước, bà mới nghe tiếng kêu thất thanh của Thanh Xuân mà chạy đến. Nhờ đó kịp thời cứu cô khỏi cảnh hiểm nghèo.
Người phụ nữ tốt bụng dẫn cô về nhà của bà sau khi đợi cô bình tĩnh lại. Bà đưa quần áo con gái cho cô thay ra rồi lấy cơm cho cô ăn no bụng. Xong xuôi mọi chuyện, bà chở Thanh Xuân về tận nhà nói chuyện với ba mẹ cô.
Cả đời này có lẽ cô không bao giờ quên ánh mắt đau đớn của ba mẹ nhìn mình ngày hôm đó. Mẹ mang đôi mắt đỏ hoe tắm cho cô, bôi thuốc lên những vết thương...
Ba ngồi trò chuyện với người phụ nữ tốt bụng, rối rít nói lời cảm ơn bà. Ba cắt tỉa lại mái tóc lởm chởm của cô thành kiểu tóc búp bê như thuở bé. Trong bữa cơm chiều, cô thấy đôi mắt ba đỏ ngầu những lằn gân máu...
Ba đến cơ quan Công an Xã trình báo ngay trong ngày nhằm đòi lại công bằng cho con gái. Sau mấy tháng hè hết lòng vực dậy tinh thần cho Thanh Xuân, ba cũng là người đề nghị chuyển trường.
Ba đưa đón Thanh Xuân suốt nửa tháng trời đến ngôi trường mới xem có thích nghi không, trạng thái tâm lý có ổn định không.
Thanh Xuân vô cùng biết ơn sự đồng hành thầm lặng của ba mẹ trong suốt hành trình 3 tháng chữa lành của mình.
/End chương 6/
Updated 90 Episodes
Comments
Candy🍒
2 thằng thần kinh
2024-12-19
1
Ái Ái
Thank god!
2024-12-12
1
Kẹo ngọt
Cảm ơn ba mẹ
2024-11-13
1