Một buổi tối cận ngày bắt đầu năm học lớp 10, mẹ treo vào tủ bộ áo dài trắng mới ủi phẳng phiu cho Thanh Xuân, thủ thỉ:
_ Con có nghe câu chuyện của phượng hoàng bao giờ chưa?
_ Dạ? Nó như thế nào vậy mẹ?
_ Loài chim phượng hoàng xinh đẹp, kiêu hãnh chết đi trong ngọn lửa rực rỡ hoá thành đống tro tàn. Thế nhưng từ trong đống tro tàn ấy, phượng hoàng sẽ lại một lần nữa tái sinh. Xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, kiêu hãnh hơn.
_ Thật tuyệt...
_ Con cũng rất tuyệt, con gái của mẹ! Chuyện quá khứ hãy để nó cháy thành đống tro tàn đi con ạ! Hãy thẳng lưng, ngẩng cao đầu đi về phía trước, đừng quay đầu lại. Con nên nhớ, con không làm sai bất cứ gì, con có quyền sống, quyền được tôn trọng như bao người khác. Mạnh mẽ lên con!
_ Con... Được không hả mẹ? _ Cô giương cặp mắt đáng thương nhìn mẹ.
_ Sao lại không? Hãy nhớ, ba mẹ lúc nào cũng bên cạnh ủng hộ con. Có chuyện gì cũng phải nói cho ba mẹ biết, đừng một mình chịu thiệt, nhớ không? _ Mẹ vuốt mái tóc đã dài ra đôi chút của cô, âu yếm.
...****************...
Thanh Xuân được xếp vào 10A7, chung lớp với 31 thành viên xa lạ khác. Từng là một đứa nhỏ hoạt bát, lém lỉnh ,năng động, trải qua một cú sốc đầu đời, Thanh Xuân trở nên trầm tính có phần lạnh lùng. Giống như một vỏ bọc, một lớp áo giáp Thanh Xuân tự khoác lên cho mình để che những vết thương, cũng để tránh mình bị thương thêm lần nữa.
Có lẽ nếu không có sự chủ động tiếp cận của những người bạn mới, Thanh Xuân sẽ không có thêm người bạn nào ở đây.
_ Chào bạn! Bạn là Thanh Xuân hả? Mình là Phương Oanh. Đây là Nguyệt Ánh. Mình với Nguyệt Ánh xuống căn tin uống trà sữa nè, bạn đi cùng nha! _ Một cô bạn tóc xoăn cười toe để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm, đôi mắt tròn xoe lúng liếng đáng yêu đến cạnh bàn cô bắt chuyện.
_ Mình là Nguyệt Ánh, chào Thanh Xuân nha! _ Một cô bạn khác hơi gầy, có vẻ dịu dàng nhút nhát hơn, mỉm cười, nói.
_ Chào Phương Oanh, Nguyệt Ánh. Mình đang giải bài tập, chưa xong nữa... _ Thanh Xuân lựa lời từ chối.
_ Lát nữa rồi làm cũng không muộn! Đi với tụi mình đi mà!!! _ Phương Oanh kéo tay cô.
_ Nè! Oanh đừng kéo bạn chứ, bạn ấy đã đồng ý đâu! _ Nguyệt Ánh can ngăn.
_ Xuân giống y như bà vậy! Lúc nào cũng ru rú trong lớp làm mọt sách. Không lôi không kéo dễ gì chịu đi! _ Phương Oanh quay sang lý sự với Nguyệt Ánh, tay vẫn không buông cô.
_ Được rồi, được rồi! Bó tay với Oanh rồi! Có phải mình không đi là bạn không buông phải không? _ Cô phì cười.
_ Ừm. Đi đi, mình mời!
Phương Oanh gật đầu chắc nịch. Nguyệt Ánh che miệng cười. Thanh Xuân lắc đầu bất lực, đóng tập lại, đứng dậy đi theo hai người bạn mới. Họ đã quen nhau như thế đó!
...****************...
Một buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, cô giáo Chủ nhiệm thông báo cho cả lớp một tin mới.
_ Các em, sắp tới trường chúng ta tổ chức cuộc thi học sinh giỏi. Lớp mình có bạn nào đăng ký tham gia không nè?
_ Dạ thưa cô, cho Nguyệt Ánh thi Văn đi ạ! Em nghĩ với khả năng của Ánh, bạn ấy sẽ làm tốt ạ! _ Phương Oanh luyến thoắng.
_ Cô đồng ý. Còn em nào xung phong tham gia nữa không? _ Cô nhìn quanh lớp một lượt mong chờ.
Nào ai đủ tự tin chủ động xung phong ghi tên mình đi thi học sinh giỏi chứ?
Không thấy thêm cánh tay nào, cô lật sổ xem xét một chút rồi ngẩng lên nói tiếp:
_ Thanh Xuân! Cô thấy kết quả môn Văn năm rồi của em khá cao nè, em cùng Nguyệt Ánh đại diện lớp đi thi nha!
_ Dạ? Em sao cô? _ Thanh Xuân giật mình bối rối nhìn cô, do dự.
_ Đi đi Xuân! _ Phương Oanh cổ vũ.
Cô nhìn Phương Oanh đang giơ nắm tay quyết tâm với mình, lại nhìn Nguyệt Ánh gật đầu hưởng ứng, nhìn cô Chủ nhiệm mỉm cười khích lệ. Thanh Xuân hít sâu một hơi, gật đầu.
_ Dạ, em xin tham gia ạ!
Cuối lớp vọng lên vài tiếng xì xào bàn tán: "Đi thi cho có vậy thôi chứ chắc gì đã đậu!"
/End chương 7/
Updated 90 Episodes
Comments
Ái Ái
Hi vọng môi trường mới sẽ giúp cô ấy bay cao
2024-12-12
1
Kẹo ngọt
Trở lại và lời hại hơn xưa nha
2024-11-13
1
Đào
Gia đình tuyệt vời
2024-11-03
1