Ngày liên hoan cuối năm lớp 9, cả thầy và trò nán lại chuyện trò. Sau một năm học cùng gắn bó, thầy ngồi góp ý cái hay, cái dở của từng đứa học trò một và động viên tất cả cố gắng nhiều hơn trong năm học sắp tới.
Thanh Xuân được kết quả học sinh Tiên tiến, nhận được một tấm giấy khen của trường và một phần quà nhỏ của thầy. Cô hết sức trân trọng.
Vì là ngày chia tay nên hôm đó lớp ra về khá trễ, trời đã quá trưa. Thanh Xuân cố đạp xe thật nhanh về nhà sợ ba mẹ trông. Đến một đoạn đường vắng, cây cối um tùm, hai bóng người bất ngờ nhảy ra chặn đường làm cô giật mình lảo đảo.
_ Là hai người! _ Thanh Xuân ngạc nhiên nhìn Chí Kiệt và Thiên Ân chặn trước đầu xe.
_ Chứ mày tưởng là ai? Còn ai muốn "xử" mày hơn tụi tao nữa! _ Chí Kiệt gằn giọng.
_ Nhờ mày mà tụi tao lãnh thêm tờ biên bản, giấy mời phụ huynh. Về nhà còn bị ông bà già chửi rồi không cho tiền xài trong nửa tháng! _ Thiên Ân chỉ vào mặt cô, nói.
_ Lỗi của tôi chắc? Là tôi bắt thầy cô lập biên bản các người? Hay tôi năn nỉ cô giáo báo với ban giám hiệu chuyện xấu của các người? Chắc tôi tự kéo dây áo búng lưng mình chắc?
Nhìn hai tên bạn học gườm gườm trước mặt, Thanh Xuân biết bọn họ đã có suy tính kỹ càng trước khi hành động, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Thanh Xuân đành cố hết sức kéo dài thời gian chờ người qua lại kêu cứu.
_ Mày còn dám nói? _ Chí Kiệt sấn tới tóm chặt lấy cổ xe đạp Thanh Xuân, kéo mạnh.
_ Sao các người không tự kiểm điểm lại hành vi sai trái của mình mà chỉ chăm chăm đổ lỗi cho người khác? Tôi chẳng làm gì động chạm đến các người, là các người bắt nạt tôi! _ Thanh Xuân cố nói to hết sức hòng thu hút sự chú ý của ai đó gần đấy.
Chí Kiệt dùng sức lẳng chiếc xe đạp ngã sang một bên. Thanh Xuân thừa cơ chộp lấy cặp đánh mạnh vào mặt Thiên Ân rồi bỏ chạy thật nhanh về phía trước, kêu cứu:
_ Cứu với! Có ai không, cứu tôi với!
Suy tính là vậy nhưng sức vóc và sải chân của Thanh Xuân làm sao so với hai tên thanh niên đang điên tiết kia được. Cô nhanh chóng bị túm tóc kéo ngã về phía sau, đau đớn.
_ Cứu... Ưm...
Thanh Xuân mở miệng định kêu thì bị một bàn tay to bóp chặt miệng.
_ Mày bóp chặt miệng nó, lôi nó vào vườn nhãn. Tao đi giấu chiếc xe. _ Chí Kiệt nói với Thiên Ân rồi chạy trở lại vị trí chiếc xe đạp ngã chổng kềnh.
Thiên Ân một tay túm tóc, một tay bịt miệng kéo Thanh Xuân vào rặng nhãn um tùm. Sỏi đá trên đường cào lên da thịt cô đau rát.
Dù bịt khống chế, Thanh Xuân cũng không cam chịu số phận mà giẫy giụa nhằm kìm hãm tốc độ của Thiên Ân. Hắn đành thở hồng hộc chờ Chí Kiệt trở lại túm chân cô khiêng đi. Thanh Xuân lại vung chân đá vào mặt Chí Kiệt.
_ Con mẹ mày!
Hắn lồng lên, buông tay sấn tới tát Thanh Xuân một cái, chân đá liên tục vào chân, vào bụng của cô. Cô co người hứng chịu cơn thịnh nộ của Chí Kiệt...
Cơn mệt kéo đến, cơn giận nguôi đi, Chí Kiệt lục lọi balo của mình lấy ra một cây kéo.
_ Sao không la nữa đi! Sao không đá nữa đi! Mày bỏ miệng nó ra!
Thiên Ân nghe lời Chí Kiệt, giải thoát cho miệng Thanh Xuân.
_ Chuyện đâu còn có đó, có gì từ từ nói. Bạn đừng có làm chuyện dại dột! _ Thanh Xuân dùng ngôn ngữ thuyết phục.
_ Không cần nhiều lời làm gì! Mày mà la là tao đâm, ngoan ngoãn nghe lời thì không đau đớn. Mày chọn đi! _ Chí Kiệt đập đập kéo vào mặt cô, hăm doạ.
/End chương 5/
Updated 90 Episodes
Comments
Ái Ái
Tụi nó mất lí trí cả rồi!
2024-12-11
1
Candy🍒
móaaa
2024-12-19
1
Kẹo ngọt
Haizz. Ác
2024-11-13
1