Nếu những năm học trước, môn Văn luôn là niềm tự hào của Thanh Xuân thì đến năm 11, kiếp nạn của cô đến rồi!
Giáo viên chuyên Văn năm 11 là một thầy giáo ngoài 50, vóc dáng cao lớn nhưng có cái bụng nước lèo đưa ra phía trước, cái trán cao vì hói và mái tóc xoăn tít lưa thưa luôn bóng nhẫy như bôi dầu dừa.
Thầy có những bài giảng không đi chuyên sâu vào nội dung mà lái sang các chủ đề nhạy cảm liên quan, những câu đùa khiếm nhã gây cười vô duyên. Nếu ai hưởng ứng, thầy rất thích và ưu ái ra mặt. Ngược lại, tự hiểu rồi đó!
Thanh Xuân xui xẻo nằm trong trường hợp thứ hai. Cô âm thầm bài xích cách giảng dạy của thầy và lặng lẽ tự trao dồi. Cách hành văn của Thanh Xuân trước nay thế nào, cô vẫn trung thành giữ vững.
Dù tự đánh giá mình viết tốt, đạt yêu cầu nhưng không đi theo xu hướng của thầy, bài viết của cô chưa bao giờ vượt qua điểm 8. Thanh Xuân vô cùng thất vọng.
Có một lần, bài viết kiểm tra 2 tiết của Thanh Xuân chỉ vỏn vẹn con số "3"! Cô bức xúc đứng dậy đối chất với thầy:
_ Thưa thầy, em nghĩ bài viết của em xứng đáng được điểm số tốt hơn con số thầy cho em!
_ Em nghĩ vậy à? Nhưng tiếc là chúng ta không cùng suy nghĩ. Với thầy, bài làm của em chỉ đạt con số đó! _ Thầy chống hai tay lên bàn giáo viên, nhàn nhạt trả lời.
_ Nếu em làm bài theo ý của thầy, không thêm thắt bất cứ ý kiến cá nhân nào thì sẽ được điểm tốt hơn chứ? _ Thanh Xuân nhìn thầy chòng chọc không rời mắt.
_ Rõ ràng. Em nên thay đổi cách hành văn của mình đi! Và tham khào bài làm của các bạn đạt điểm tốt nữa! _ Thầy kéo khoé môi mỏng dính, mỉm cười.
_ Dạ. Em đã hiểu. _ Cô nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ.
Suốt tiết học, Thanh Xuân cố hết sức tập trung ghi chép bất chấp cái nhìn ái ngại của Nguyệt Ánh và Phương Oanh bên cạnh.
Cái giá của chống đối là điểm thấp, cái giá của thuần phục là điểm cao. Qui luật quá dễ hiểu. Cô đã hiểu và đã đến lúc phải ngoan ngoãn làm theo...
_ Đi trà sữa đi Xuân... _ Chuông báo ra chơi vừa điểm, Phương Oanh đã nhanh miệng rủ cô.
_ Mình đến thư viện một lúc. Hai bạn đi căn tin đi há! _ Nhưng hôm nay Thanh Xuân còn nhanh hơn, như đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi.
Nói xong với hai cô bạn, Thanh Xuân đi như chạy ra khỏi lớp, tới thư viện.
Cô chọn một cuốn sách to nhất, dày nhất trên kệ sách Văn học rồi đi tới chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ khuất trong góc, ngồi xuống úp mặt xuống sách bắt đầu khóc...
...----------------...
Thanh Phong vốn dĩ muốn xuống căn tin cùng hai cậu bạn nhưng vừa ra tới cửa lớp liền bị Xuân Kiều _ cô bạn gái mới cùng lớp _ níu tay kéo đến thư viện lựa sách cùng mình.
_ Đi cùng người ta đi mà! Lỡ sách ở cao quá không lấy tới thì làm sao? _ Cô nàng nũng nịu.
_ Được rồi, được rồi! Đừng kéo nữa! _ Thanh Phong bất lực đi theo.
Đến thư viện, Xuân Kiều trao đổi với cô văn thư về loại sách mình cần tìm kiếm, còn Thanh Phong tha thẩn đi dạo hết kệ nọ đến kệ kia không mục đích. Đang buồn chán rê ngón tay lên từng gáy sách đọc tên từng quyển ở kệ sau cùng, cậu bỗng nghe một âm thanh lạ như là tiếng nấc.
_ Gì vậy ta? _ Thanh Phong hiếu kỳ đi vòng qua kệ sách đang xem, ngó về phía góc khuất.
Cậu nhìn thấy một bóng lưng thon gầy đang nằm dài lên bàn, hai tay khoanh lại áp lên sách làm điểm tựa để gục đầu vào, đôi vai thi thoảng run lên khe khẽ kèm tiếng khịt mũi...
"Sao trông cứ quen quen vậy ta?Đang khóc hả?" _ Thanh Phong tự nhủ định rời đi để lại không gian riêng tư cho người nọ.
_ Phong ơi, xong rồi! Về lớp thôi! _ Một giọng nữ ngọt lịm vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, thành công làm hai con người giật mình.
Thanh Xuân giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh vừa vặn bắt gặp ánh mắt Thanh Phong đang nhìn mình ...
/End chương 12/
Updated 90 Episodes
Comments
Kẹo ngọt
Đúng là tâm sinh tướng á
2024-11-15
1
Ái Ái
Ghét thể loại này lắm nè
2024-12-13
2
Đào
Dầu mỡ thế
2024-11-03
1