Một tuần sau kỳ thi học sinh Giỏi, trong tiết Sinh hoạt lớp, cô giáo Chủ nhiệm phấn khởi thông báo:
_ Các em ơi! Cô có kết quả thi học sinh Giỏi rồi đây!
_ Cô vui như vậy chắc lớp mình có giải phải không cô? _ Lớp trưởng hỏi.
_ Không chỉ có giải, mà còn là hai giải. Niềm vui nhân đôi!
Cô cười tươi rói, Thanh Xuân tim đập bum bum nhìn Nguyệt Ánh, mong chờ.
_ Giải gì vậy cô ơi! Em hồi hộp quá! _ Phương Oanh góp lời.
_ Cũng có phải bạn đi thi đâu mà hồi hộp! _ Cuối lớp vọng lên tiếng một bạn nam châm chọc.
_ Mình không thi nhưng mà hai người bạn của mình thi, mình trông chờ không được à? _ Phương Oanh quay lại đốp chát.
_ Thôi mà! Hôm nay có chuyện vui, sao lại cãi nhau. Không để các em chờ đợi nữa, nghe này! _ Cô nắm tay lại che miệng đằng hắng rồi nói tiếp _ Nguyệt Ánh, giải khuyến khích.
Cả lớp vang lên tiếng vỗ tay.
_ Thanh Xuân, giải nhì.
Tiếng vỗ tay, đập bàn có phần kéo dài hơn lần trước. Cô phải giơ tay ra hiệu để nói tiếp.
_ Thật đáng mừng phải không các em? Thật ra giải nhì của Thanh Xuân chẳng khác nào giải nhất cả. Vì năm nay, riêng môn Văn có tới 2 giải Nhì mà không có giải Nhất.
_ Tại sao lạ vậy cô? _ Một bạn nữ thắc mắc.
_ Bài của Thanh Xuân và một bạn lớp 10A1 được đánh giá ngang nhau. Thanh Xuân nhỉnh hơn về nội dung, bạn kia khá hơn khoảng trình bày. Ban giám khảo quyết định để hai bạn cùng đạt giải Nhì.
Cô giải thích. Cô cũng nói thêm, giải thưởng sẽ được trao vào lễ chào cờ đầu tuần sau.
Khỏi phải nói, Thanh Xuân ngỡ ngàng, xúc động đến mức nào. Cô cười đáp lại mọi lời chúc mừng, khích lệ, cảm giác lâng lâng.
_ Đi ăn mừng đi hai bạn! _ Phương Oanh ôm cặp, chống hông cười toe.
_ Phải ăn mừng mới được! Cuộc thi này làm hao tâm tổn trí mình dữ lắm luôn! _ Nguyệt Ánh kêu than.
_ Ngại gì mà không đi! Xuân mời nha!!! _ Thanh Xuân ôm vai hai bạn, hạnh phúc nói.
...****************...
Hôm cuối tuần vui vẻ vì được giải Nhì bao nhiêu thì đầu tuần Thanh Xuân lại ước mình đừng đạt giải bấy nhiêu!
Khoảnh khắc ngồi bên dưới sân trường nghe đọc tên rồi bước lên đoạn đầu đài... À không, bước lên bục nhận giải thưởng cuộc thi học sinh Giỏi trường, Thanh Xuân mặt mày tái mét.
Trước vô vàn cặp mắt đều hướng về nhất cử nhất động của mình, Thanh Xuân tay đổ mồ hôi ướt nhẹp nắm chặt lấy tay của Nguyệt Ánh như cọng rơm cứu mạng từng bước bước lên bục.
Bên dưới vang lên tiếng xì xào, bàn tán:
"Con nhỏ đó coi chừng xỉu cái ạch bây giờ!"
Nghe vậy, Thanh Xuân càng hoảng hơn. Chân nam đá chân chiêu thế nào, cô lại đá móc chân vào ống quần áo dài rộng lướt thướt chuẩn bị... Hôn đất mẹ. Đám đông bên dưới há hốc mồm chờ khoảnh khắc chấn động:
"Ô..."
Nhưng một bóng áo trắng gần đó đã nhanh chân bước tới vươn tay đỡ lấy Thanh Xuân, ngăn cô "vồ ếch" trước bàn dân thiên hạ. Cả người cô đổ về phía trước, đầu chúi vào ngực người nọ, hai khuỷu tay được hai cánh tay hữu lực giữ vững từ từ đỡ cô đứng dậy.
"Ồ..." _ Bên dưới xôn xao một bận. Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng hờn dỗi...
Trước lúc buông tay rời đi, Thanh Xuân nghe một giọng cười trầm thấp quẩn quanh tai:
"Lãnh thưởng thôi, không cần hành đại lễ thế đâu!"
Mặt Thanh Xuân từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng như sắp bốc khói đến nơi, xấu hổ không thể tả... Mãi đến khi về lớp, học xong hai tiết đầu, tới giờ ra chơi, tâm trí Thanh Xuân vẫn chưa bình ổn nổi. Cô nằm úp mặt xuống bàn thở dài thườn thượt.
_ Sao vậy cô bé? Vẫn còn nhớ chuyện hồi sáng à? _ Phương Oanh lân la trêu chọc.
_ Tui không nhớ gì hết á! _ Thanh Xuân ngửa mặt lên, chu môi đáp.
_ Để coi, mặt còn đỏ dữ! Bạn sốt à? _ Nguyệt Ánh đổ thêm dầu vào lửa.
_ Haha... Anh hùng cứu mĩ nhân đồ! Cảnh đẹp ý vui! _ Phương Oanh vẫn chưa từ bỏ.
_ Đùa gì chứ? Thanh Phong người ta có bạn gái rồi, đừng vọng tưởng nữa! _ Một bạn gái bàn sau góp một câu như dội gáo nước lạnh vào cuộc trò chuyện của ba người.
/End chương 10/
Updated 90 Episodes
Comments
Ái Ái
Lãng mạn hén
2024-12-12
1
Kẹo ngọt
Trêu chọc bạn là xấu lắm biết không
2024-11-13
1
Đào
Kệ người ta
2024-11-03
2