Rời khỏi phòng thi, Thanh Xuân thở phào nhẹ nhõm chờ Nguyệt Ánh. Đứng chống tay vào lan can nhìn xuống, cô thấy một nhóm học sinh ở tầng dưới ùa ra sân, cười đùa.
Trong đám đông, cô bị thu hút bởi một thân ảnh cao lớn, bóng lưng thẳng tắp, nụ cười toả nắng. Là nam sinh lúc sáng cô va phải! Da trắng, mũi cao, mày rậm, mắt đen, mi dày, môi đỏ. Gương mặt đó, quá đẹp rồi!
_ Nhìn cái gì mà ngẩn ngơ vậy? _ Nguyệt Ánh vỗ vai kéo hồn vía cô về lầu 1.
_ Ờ... Người ban sáng ấy! _ Thanh Xuân ngượng nghịu.
_ Ai? _ Nguyệt Ánh khó hiểu.
_ Người cho mình mượn túi đồ sơ cứu ở căn tin ấy!
_ À! Thanh Phong đó, hot boy trường mình đó mà! Sao? Thích người ta rồi? _ Nguyệt Ánh lém lỉnh.
_ Ai chả thích cái đẹp bao giờ! Mình muốn mua trả lại đồ cậu ta cho mượn. _ Cô trả lời lấp lửng.
_ Ừm. Mai đi rồi trả, cậu ta học 10A4. Giờ mình đi ăn chè nha, mình hết năng lượng rồi! _ Cô bạn đột ngột ỉu xìu.
_ Cái đứa đầu xỏ xúi giục tụi mình đi thi bây giờ không biết đang làm gì nhỉ? _ Thanh Xuân chợt nhớ ra điều gì.
_ Ờ... Hổng chừng còn ăn no ngủ kỹ á!
_ Kệ, mai vô tính sổ bà ấy sau. Giờ tụi mình đi ăn cho lại sức! _ Hai cô gái khoác tay nhau đi về hướng cổng trường.
Ở một ngôi nhà nọ, trong một căn phòng nọ, trên một chiếc giường nọ, có một cô gái nọ đang trùm chăn ngủ khò thì tự nhiên ngứa mũi hắt xì liền mấy cái. Cô gái ngồi dậy dụi mũi, nói giọng ngáy ngủ:
_ Mình bị cảm hả ta?
...****************...
Sáng thứ Hai sau đó, Thanh Xuân mua đầy đủ dụng cụ y tế mà Thanh Phong đã cho mượn nhờ Nguyệt Ánh gửi cho một người quen học cùng lớp 10A4 trả cậu kèm lời cám ơn.
Sau một tuần đưa rước, ba gửi Thanh Xuân ở nhờ nhà một người chị họ cách trường khoảng 300m. Từ trường đi bộ qua chợ một đoạn rồi rẽ xuống chân cầu, dọc bờ sông là con đường rợp bóng dừa mát rượi.
Ôm cặp lững thững bước thấp bước cao, Thanh Xuân giật thót tim khi nghe có tiếng nói sau lưng mình...
_ Chân bạn còn đau hả?
Cô quay lại thì thấy cậu bạn đẹp trai hôm qua xách cặp đi tới.
_ Ờm... Cũng đỡ nhiều rồi. Cám ơn bạn.
_ Không có gì đâu, chuyện nên làm mà! Nhà bạn ở đây sao? Sao đó giờ mình không biết? _ Thanh Phong sóng bước cùng cô cho dễ nói chuyện.
_ Không phải. Nhà chị họ mình thôi, mình ở nhờ khoảng 1 tháng cho quen rồi mai mốt tự đi xe đạp. _ Thanh Xuân phân trần.
_ Có xa lắm không? Từ nhà bạn đến trường ấy?
_ Đi từ từ thì khoảng 30 phút.
_ Vậy là cũng xa đó. Mà hôm qua bạn thi môn gì vậy? Làm bài có tốt không? _ Chợt cậu bạn đổi chủ đề.
_ Mình thi Văn. Thi Văn thì mình chỉ làm theo vốn hiểu biết chứ để nói kết quả tốt hay không còn phải chờ ban giám khảo nữa! Còn bạn? _ Cô cười.
_ Mình thi Toán. Cũng tàm tạm. Con gái hình như ai cũng giỏi Văn nhỉ?
_ Cũng như con trai thích các môn tính toán vậy mà!
_ Ừm. Văn vở, chữ nghĩa mình cục mịch lắm! Làm một bài văn, muốn moi chữ ra mà nó trốn kỹ ơi là kỹ! Nhức đầu...
Thanh Xuân bật cười vì sự ví von ngộ nghĩnh của Thanh Phong.
_ Mình khi nhìn mấy con số cũng nhức nhức cái đầu y như bạn nói vậy đó!
Hai đứa cùng phá lên cười. Chợt Thanh Xuân dừng lại, chỉ vào ngôi nhà có hàng rào dâm bụt phía trước, nói:
_ Nhà chị mình đây rồi. Mình vào đây, chào bạn!
_ Ơ! Nhà chị mình cũng ở ngay đây, thật trùng hợp! Hẹn Xuân khi khác gặp lại! _ Thanh Phong chỉ tay vào ngôi nhà bên cạnh rồi mỉm cười, vẫy tay.
Thanh Xuân vào nhà, lòng nảy sinh thắc mắc:
"Sao cậu ấy biết tên mình?"
/End chương 9/
Updated 90 Episodes
Comments
Ái Ái
Duyên số đẩy đưa
2024-12-12
1
Kẹo ngọt
Có duyên /Slight/
2024-11-13
1
Đào
Hẳn là cảm... lạnh
2024-11-03
1