Cô Chủ nhiệm lớp 10 là giáo viên chuyên Văn, sau khi chọn Thanh Xuân và Nguyệt Ánh đi thi, cô chuẩn bị đề cương và trực tiếp ôn luyện cho hai đứa. Qua một tuần "dùi mài kinh sử", hai đứa chính thức bước vào ngày thi quyết định kết quả.
Hôm đó là buổi sáng một Chủ Nhật, cô gặp Nguyệt Ánh ở cổng trường, mặt đứa nào cũng mang vẻ uể oải vì thức khuya.
_ Sao rồi Ánh? _ Thanh Xuân hỏi bạn.
_ Căng quá căng! _ Nguyệt Ánh cười méo xẹo.
_ Bạn ăn gì chưa? _ Cô cũng nhăn nhó ôm cái bụng rỗng thều thào.
_ Ăn gì đâu. Thôi giờ mình xuống căn tin ăn cái gì cho no bụng rồi tính ha! _ Nguyệt Ánh níu tay cô.
_ Ừm. Hai đứa mình đi thi sao mà bất ổn quá! _ Thanh Xuân phì cười rảo bước theo bạn.
Không biết do Thanh Xuân xui xẻo hay hậu đậu mà ngay khi bước vào cửa căn tin, chân cô xóc ngay vào bó sắt xây dựng được đặt sát vách. Bên trong căn tin đang được sửa chửa một phần, phần còn lại vẫn kinh doanh bình thường. Phần sắt này hai đầu đều được bọc bằng một chiếc bao bố nhưng đã rách để lộ những đầu sắt nhọn ra ngoài.
Bao nhiêu người đi qua lại không ai bị mà đến lượt Thanh Xuân lại đá trúng nó, một bên mắt cá chân trái bị đâm tước da, chảy máu.
_ Ui da! _ Thanh Xuân xuýt xoa.
_ Có sao không Xuân? Ây da, chảy máu rồi! _ Nguyệt Ánh hốt hoảng.
_ Ngày thi khởi đầu không thuận lợi chút nào, Ánh ơi... _ Cô ủ rũ.
_ Không có đâu! Biết đâu đánh đổi được vận may đó! Đi, mình dìu bạn vào trong đã.
Nguyệt Ánh ôm tay cô len lỏi qua những chiếc bàn đã có người ngồi để đến chiếc bàn trống phía sau cùng. Khi đích đến còn cách một bàn, cái chân đau chợt mất đà làm Thanh Xuân chới với ngã về phía trước. Mất điểm tựa, cô đành giơ tay bám víu vào bất cứ thứ gì trong tầm với, vừa vặn nắm được vai áo trắng của nam sinh đang ngồi quay lưng lại...
_ Cẩn thận! _ Cảm nhận được sức nặng đổ ập lên vai mình, nam sinh phản xạ nhanh nhạy xoay người lại đưa tay kia đỡ lấy Thanh Xuân.
_ Xin lỗi bạn! Cảm ơn nhiều!
Vai phải Thanh Xuân được giữ chặt, tay trái của cô bám trên vai phải nam sinh nọ. Cô luống cuống đứng dậy lướt qua gương mặt đẹp trai đến ngạt thở gần trong gang tấc về bàn phía sau an vị, trái tim đập điên cuồng.
_ Bạn ngồi đây nha, mình đi mua đồ bông băng thuốc đỏ. _ Nguyệt Ánh ngó qua cái chân Thanh Xuân định rời đi thì bị giọng nói ban nãy cắt ngang.
_ Cần đồ sơ cứu hả? _ Một tông giọng trầm ấm, điềm tĩnh.
_ Ừm. Bạn mình bị chảy máu. _ Nguyệt Ánh gật đầu.
_ Dùng tạm của mình đi, kẻo không kịp giờ vào phòng thi đó! _ Nam sinh nọ mở cặp lấy một túi nhỏ đưa cho Nguyệt Ánh.
_ Cám ơn bạn. Khi khác tụi mình trả lại nha! _ Nguyệt Ánh đón lấy, rối rít cảm ơn.
_ Không cần đâu. Mình đi trước đây, các bạn còn 15 phút nữa thôi đó! _ Nam sinh đứng dậy rời đi, tốt bụng nhắc nhở.
Nguyệt Ánh mua hai ổ bánh mì ngọt và hai ly sữa nóng trong khi cô bôi thuốc đỏ rồi dán băng cá nhân lên mắc cá chân mình. Hai đứa nhanh chóng lấp đầy bụng vào phòng thi.
Khoảnh khắc cầm đề thi trên tay, Thanh Xuân chợt rùng mình:
"Hãy nêu cảm nghĩ của em về vấn nạn 'bạo lực học đường '."
Còn ai hiểu rõ hơn một người đã từng là nạn nhân của nó chứ?
Nhắm mắt hồi tưởng lại khoảng thời gian Trung học Cơ Sở của mình, những hành vi, lời nói tổn thương tinh thần và thể xác cô phải chịu đựng, ba tháng hè dài đằng đẵng cô dùng để chữa lành... Thanh Xuân hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đặt bút xuống...
/End chương 8/
Updated 90 Episodes
Comments
Ái Ái
Như đoạn phim tua chậm /Cry/
2024-12-12
1
Kẹo ngọt
Ngã vào định mệnh
2024-11-13
1
Đào
Wow... Bắt được em rồi
2024-11-03
1