Trước mắt Thanh Phong là cô gái đôi mắt long lanh nước mắt chực trào, cái mũi đã đỏ ửng có lẽ vì khóc quá lâu, đôi môi đỏ tươi rướm máu hơi hé mở vì ngạc nhiên...
Sau mấy giây bốn mắt nhìn nhau, cậu khẽ nhíu mày, cô hốt hoảng quay về tư thế cũ.
_ Phong? _ Giọng cô gái ngày một đến gần.
_ Ơi! Tới ngay đây! _ Thanh Phong đáp rồi rời đi.
Khóc lâu cũng mệt, Thanh Xuân khe khẽ điều chỉnh nhịp thở, chấn chỉnh tâm trạng chuẩn bị về lớp. Nhưng nước mắt, nước mũi tèm lem thế này, cô không có đem theo khăn giấy!
Đang bối rối chưa biết phải xử lý thế nào thì Thanh Xuân nghe thấy tiếng bước chân ổn định tới gần vị trí mình ngồi. Người đó kéo ghế, ngồi xuống ghế bên ngoài phía đối diện với Thanh Xuân, đặt một vật gì đó xuống bàn.
_ Thanh Xuân! _ Người nọ lên tiếng phá vỡ im lặng, là Thanh Phong.
_ Ừm... _ Cô trả lời giọng mũi.
_ Đưa tay đây! _ Thanh Phong yêu cầu.
_ Làm gì? _ Mũi cô nghẹt cứng, giọng khản đặc.
_ Khăn ướt! Bạn lau mặt đi. Mình không nhìn đâu! _ Cậu đề nghị.
Thanh Xuân chầm chậm xoè lòng bàn tay về hướng Thanh Phong, cậu chu đáo mở túi rút một tờ đặt vào tay cô. Thanh Xuân dùng khăn lau kỹ mặt mình, lau xong vẫn không chịu ngẩng lên.
_ Bạn tính nằm đó đến bao giờ? _ Mắt thấy cô đã lau xong mặt mà vẫn không chịu ngồi dậy nhìn mình, Thanh Phong có chút nôn nóng.
_ Tới khi nào bạn đi! _ Thanh Xuân không vòng vo, nói thẳng.
_ Lỡ mình ngồi đây luôn thì sao? _ Thanh Phong cố nhịn cười.
_ Thì mình cũng ngồi đây luôn! Ai lỳ người đó thắng! _ Thanh Xuân bĩu môi.
_ Sắp vào học rồi đó! _ Cậu khiêu khích.
_ Bạn không phải học à? Bạn rảnh lắm hả? _ Cô tức tối.
_ Cũng đâu phải mình chưa nhìn thấy đâu! Bạn nằm hoài không mỏi cổ hả? _ Thanh Phong dịu giọng.
"Mỏi, mỏi chứ! Mỏi sắp liệt luôn rồi đây nè!" _ Thanh Xuân thầm kêu gào trong lòng.
_ Thanh Xuân à...
_ Bạn phiền thật đó! Đừng gọi nữa! _ Cô chậm rãi ngồi thẳng người dậy, bối rối dùng khăn bịt cái mũi đỏ bừng của mình, nâng mi nhìn cậu.
Thanh Phong nhìn chằm chằm vào Thanh Xuân, đẩy ly cà phê sữa về phía cô.
_ Uống đi. Bạn sẽ thấy tốt hơn đó!
_ Cám ơn. Nhưng có thể... đừng nhìn mình nữa được không? _ Cô rụt rè đề nghị.
Thanh Phong ý nhị đánh mắt ra ngoài cửa sổ. Thanh Xuân cầm ly nước, uống một ngụm. Mùi thơm cùng vị đắng của cà phê hoà cùng vị ngọt béo của sữa, cái lạnh của đá làm Thanh Xuân thoải mái. Cô uống thêm ngụm nữa...
_ Bạn thấy khá hơn chưa? _ Cậu dò hỏi.
_ Ừm... Cám ơn bạn. _ Thanh Xuân ngậm ống hút không buông.
_ Bạn gặp chuyện khó nhằn sao? Mình có thể giúp gì được cho bạn không? _ Thanh Phong ướm lời.
_ Ừm... Thật ra đã có cách giải quyết. Chỉ là mình không muốn, không cam tâm khuất phục. _ Thanh Xuân ậm ừ.
_ Không có cách nào khác tốt hơn vẹn cả đôi đường à?
_ Thấp cổ bé họng. Một là phục tùng, hai là... Bị đàn áp. _ Cô nhún vai.
_ Mình rất tiếc không giúp gì được... _ Thanh Phong nói, giọng áy náy.
_ Không. Bạn đã giúp mình rồi! _ Thanh Xuân giơ ly cà phê sữa và tấm khăn ướt cô cầm trên tay _ Cám ơn rất nhiều!
_ Thanh Xuân nè! Cuộc sống mai này sẽ có nhiều khó khăn hơn nữa, bạn có thể sẽ phải khóc thêm rất rất nhiều lần. Nhưng khóc xong, đừng bỏ cuộc mà hãy mạnh mẽ lên nhé! "Dù hôm nay có thế nào thì ngày mai vẫn đến như đã hứa." _ Thanh Phong nhìn sâu vào mắt cô, nói chân thành.
_ Mình sẽ ghi nhớ! _ Cô gật đầu.
_ Còn nữa... Dù có chịu uất ức gì cũng đừng tự làm đau chính mình. _ Ánh mắt cậu lướt qua khoé môi rướm máu của cô.
Bắt gặp ánh nhìn của cậu, Thanh Xuân hơi mất tự nhiên. Cô thấy lòng mình mềm mại, ấm áp.
_ Ừm...
Thanh Phong hài lòng mỉm cười.
/End chương 13/
Updated 90 Episodes
Comments
Ái Ái
Nhưng mà anh đã là bạn trai người ta
2024-12-13
1
Ái Ái
Ừ. Ai lỳ thì thắng nga
2024-12-13
1
Ái Ái
Chậc chậc.../NosePick/
2024-12-13
1