Lục Dật Thành lần này đi công tác là chuyện bắt buộc, hồi trước anh đi công tác là vì muốn né Thành Dao nhưng hôm đó bỗng nhiên chi nhánh bên này xảy ra chuyện.
Lục Dật Thành không ngờ, Thành Dao đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh như vậy, anh chỉ đi công tác khoảng 2 tháng, nhưng chưa đầy 2 tuần anh đã nhớ, nhớ cô ấy nhớ đến phát điên, chỉ muốn kết thúc nhanh chuyến công tác để trở về nhà nói rõ tình cảm với cô ấy.
Có nhiều lần trong 2 tháng này anh đã có ý định nhấc điện thoại lên nhắn tin gọi điện cho cô, nhưng tệ thật, đến số điện thoại của cô anh còn chẳng có, những lần hai người liên lạc đều là cô chủ động gọi cho anh, anh còn chẳng lưu số của cô.
Anh đã rung động, tò mò cô từ trước đó rất lâu, khi cô xông vào thế giới của chính mình, một thế giới yên tĩnh vì cô mà khuấy động.
Trong đêm ở biệt thự đó, Lục Dật Thành đi qua đi lại, lâu lâu lại vô phòng của cô để xem cô có sốt không, nhưng anh lại không dám nằm kế cô, không dám ôm cô ngủ chỉ lẳng lặng ở cạnh giường nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của cô.
Nhưng sau lần đi công tác này Anh đã biết.
Lục Dật Thành anh không thể ngưng yêu cô ấy.
Lục Dật Thành đã làm hết số lượng công việc một cách nhanh nhất, và vì thức khuya làm việc nên bệnh mất ngủ càng trở nên nặng hơn, còn có một số bệnh về dạ dày.
Ngày trở về, anh vừa đáp xuống sân bay lập tức lái xe về nhà, nhưng hiện giờ đang là 11 giờ tối, bình thường giờ này cô vẫn sẽ đợi anh, nhưng hôm nay không thấy đâu cả, Lục Dật Thành nghĩ Thành Dao đã đi ngủ.
Chỉ định mở cửa nhìn cô ấy một lúc, Lục Dật Thành lặng lẽ đẩy cửa ra đó đã là thói quen của anh mỗi tối, từ những năm trước, mỗi tối anh đều đến phòng cô khi cô đã ngủ say, nhìn cô một lúc sau đó anh mới đi ngủ.
Thấy cô mơ thấy ác mộng lông mày khé nhíu anh sẽ dùng tay khẽ giãn lông mày cô ra.
Thấy cô ấy cười anh sẽ cười, chỉ là tất cả cô đều không biết, đến anh cũng không thể biết mình đã thay đổi bao nhiêu
Lúc đầu Lục Dật Thành tiến vào phòng Thành Dao là để lấy đồ vì mẹ anh, Tả Lan trong lúc qua nhà chơi đã lấy đồ của anh để vào phòng cô, mà đó là món đồ quan trọng, phải tìm lại ngay.
Nhưng dần dần lại thành thói quen, khi nhìn thấy cô ngủ bất giác anh cũng sẽ ngủ ngon hơn.
Khi cánh cửa phòng Thành Dao vừa được đẩy ra, nơi đầu tiên mà anh nhìn thì lại không có ai, căn phòng tối đen như mực.
Lục Dật Thành đưa tay ra bật công tắc điện lên, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là trong căn phòng không có một ai cả, trên bàn có để hai tờ giấy.
Lục Dật Thành tiến đến gần bàn hơn nhìn rõ chữ trên tờ giấy trắng tinh kia lại hiện lên chữ mà anh không muốn thấy nhất đó là '' Đơn Ly Hôn '' ở cuối còn có chữ ký của Thành Dao.
Nhìn sang bên cạnh có một lá thư, nhìn vào là biết nét chữ của Thành Dao, nét chữ của cô ấy luôn có một số nét đặt trưng, nên rất dễ nhận biết.
Gửi Lục Dật Thành
8 năm lâu anh nhỉ, chính em cũng cảm thấy 8 năm lâu, nhưng em lại thích anh đến 8 năm vậy mà cho đến giờ phút viết những dòng chữ này vẫn cảm thấy thật thích anh, nhưng mà chính em lại là xiềng xích khóa anh lại, nên đơn ly hôn em đã ký rồi, rồi chỉ thiếu mỗi chữ ký anh nữa thôi, sau khi anh ký tên thì có lẽ chúng ta đã trở thành người xa lạ nhưng ở đâu đó anh sẽ gặp được được định mệnh của mình thôi, em cũng vậy, với lại em cũng hiểu thích một người là như thế nào nên em cũng không trách anh đâu.
Kể từ khi chắp bút viết nên những dòng chữ này em vẫn còn rất yêu anh, nhưng sau khi viết xong em sẽ không còn yêu anh nữa.
Tay cầm lá thư của Lục Dật Thành đã trở nên run, hai chòng mắt đỏ ửng.
'' Anh xin lỗi, Thành Dao, đừng đi ''
'' Thành Dao nếu em mệt rồi, thì để anh, sau này tương lại chúng ta sau này sẽ để anh làm hết được không ''
Những lời nói muộn màng này của anh thốt ra nhưng chẳng còn ai lắng nghe cả.
Khi Thành Dao bước ra khỏi thế giới của Lục Dật Thành, anh cảm thấy thế giới của anh chỉ còn lại màu đen, Không còn bất kỳ màu sắc nào cả.
Sau khi Thành Dao đi, Lục Dật Thành đắm chìm vô rượu bia, anh bắt đầu hút thuốc nhiều hơn, sau đó bố mẹ gia đình ép anh ký vào đơn ly hôn.
Lục Dật Thành cương quyết không chịu ký, Ba Lục tức giận nên đã tát anh một cái rồi bỏ đi.
Tả Liên quát'' Bây giờ con không chịu ly hôn, không chịu buông tha cho con bé, chính con làm gì con bé con phải là người biết rõ nhất, con bé ở bên con, không tối nào là nó không khóc, có ngày nào nó vui vẻ hả, nếu mẹ mà sống một cuộc đời ngày nào cũng là nỗi buồn thà chết đi cho xong ''
Đến cuối cùng Lục Dật Thành cũng không ký đơn ly hôn, bay giờ chỉ có giấy đăng ký kết hôn là sợi giây nối giữa hai người nếu nó đứt thì cô và anh sẽ trở thành người xa lạ.
Khi về nhà bước vào căn phong của cô ấy, nhìn thấy căn phòng của cô ấy, anh mới cảm thấy mình đang sống.
Khi bước vào phòng, sự kiên cường cuối cùng của anh đã đổ sụp, ngồi thụp xuống, anh không dám hút thuốc trong phòng vì sợ mùi thuốc lá sẽ làm mất đi mùi hương cuối cùng thuộc về Thành Dao.
Dần dần anh trở nên nghiện công việc, hận công việc không đủ để anh làm, chỉ khi xử lí công việc thì anh mới không nhớ đến Thành Dao.
Updated 41 Episodes
Comments