Thành Dao ngồi trong xe Lục Dật Thành, cô quay mặt ra cửa nhìn ngắm đường phố xung quanh, khi đi qua siêu thị, Thành Dao lại nảy ra ý tưởng.
" Lục Dật Thành, hay là mình khỏi ăn ngoài nữa anh nhé, mình vào siêu thị mua đồ về nhà nấu đi anh".
" Ừm" Lục Dật Thành rẽ vào siêu thị.
...----------------...
" Em muốn ăn cái gì " Lục Dật Thành đẩy xe đẩy đến các quầy bán thực phẩm.
" Ừm, nhiều đồ quá, em chẳng biết ăn gì, hay mình cứ đi từ từ đi anh " Thành Dao nhìn những kệ hàng thực phẩm đa dạng đồ ăn, cô nhìn nhiều quá không biết nên chọn gì.
Dạo hai ba vòng siêu thị thì Thành Dao và Lục Dật cũng ra về.
...----------------...
Thành Dao vừa mỏ của nhà ra thì mùi trầm hương tự nhiên, nhà của Lục Dật Thành mọi ngóc ngách đều được bao phủ bởi một mùi hương thoang thoảng của trầm hương.
Thành Dao xách một túi đồ nhỏ mà lúc nãy xuống xe cô dành mãi mới được.
" Lục Dật Thành, anh có biết nấu ăn không" Thành Dao cô không giỏi chuyện bếp núc có thể nấu ăn nhưng thành quả thì hơi ... không được ngon cho lắm, nói thẳng ra là dở.
" Anh chỉ nấu một vài lần thôi, nhưng kết quả thì cũng đáng để thử " Lục Dật Thành không biết nấu quá nhiều món nhưng những món đơn giản thì an có thể, hồi đại học anh có nhờ dì giúp việc chỉ nấu ăn.
Lục Dật Thành mang túi lớn túi nhỏ đồ ăn để lên trên bàn, sau đó anh lấy một ly sữa đầy mang ra cho Thành Dao.
" Em uống sữa, chờ anh, anh nấu đồ ăn cho em ăn " Lục Dật Thành xoa đầu Thành Dao, muốn ôm mặt cô hôn vài cái cho đã thèm, nhưng cuối cùng vẫn không kìm lại.
Lục Thế Minh bảo với anh đừng hấp tấp phải từ từ mới có được người mình yêu, nên anh cũng phải nhịn.
" Dạ" Thành Dao cười, đôi mắt cũng cong cong theo.
Lục Dật Thành đi vào bếp, anh sắn ống tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay săn chắc khỏe khoắn.
Thành Dao ngồi ở bàn ăn nhìn vào, chỉ thấy được tấm lưng quyến rũ của anh.
"Đúng là không có gì đẹp trai bằng người đẹp trai tập trung làm việc " Thành Dao nhìn đến mê muội, ôm ly sữa cứ như thế mà ngắm nhìn anh.
....
5 phút sau.
Thành Dao chỉ đứng nhìn không thì ngứa ngáy tay chân, nên chạy lại chỗ Lục Dật Thành để xem có thể phụ gì không.
" Em rửa rau cho anh nhé " Thành Dao dựt dựt tay áo Lục Dật Thành, chỉ tay vào bó rau để trên bàn.
" cảm ơn em" Lục Dật Thành cười với cô, anh rất lạnh lùng, nhưng khi cười lên thì sự lạnh lùng đấy đã giảm mắt chín phần.
Thành Dao vừa nhìn đã bị nụ cười anh mê hoặc ngay tức khác, trái tim cô rung lên liên hồi, Lục Dật Thành cười một cái đã lao thẳng vào tim cô cắm cọc.
" Anh cười lên thật đẹp trai " Chưa hết mê muội, Thành Dao trong vô thức đã khen anh.
" Ừm, chồng em đẹp trai như vậy, khi ở gần có bị trỗi dậy thú tính không " Lục Dật Thành vẫn cười, còn cười tươi hơn trước, anh cúi người ghé sát mặt Thành Dao gần đến nỗi Thành Dao tưởng hai người sắp hôn nhau.
Mặt Thành Dao đỏ lên như trái gấc vậy, cô không nói chuyện với anh nữa quay qua rửa rau.
...----------------...
Trong nhà yên tĩnh chỉ có một vài người làm sân sau, tiếng chuông điện thoại reo lên vang vọng cả căn bếp.
" Em đi nghe điện thoại nhé, rau em để đây"Thành Dao vẫy vẫy tay, sau đó tìm khăn lau.
....
" Alo, anh Tề"
" Thành Dao, em với tên kia đâu, hai người định trốn viện, em phải theo dõi đến chiều đã nếu buổi chiều mà khỏe thì mới được về, em đừng quên em là bác sĩ nhé" Tề Tư Tần có số của Thành Dao và Lục Dật Thành nhưng anh gọi Lục Dật Thành không được, chỉ có thể gọi cho Thành Dao.
" Em xin lỗi, em cũng đâu có gì nặng, chỉ là quá trình phục hồi ký ức thôi, em khỏe rồi đến mai sẽ đi làm lại" Thành Dao vừa ấn nghe điện thoại đã bị vị bác sĩ nọ cảnh cáo.
" Nhưng hai người có đang cùng nhau không, anh cần gặp Lục Dật Thành một tý"
" Bọn em ở nhà, đợi em tý, em mang điện thoại ra" Thành Dao lê chân bước đến chỗ Lục Dật Thành.
" Tề Tư Tần tìm anh " Thành Dao định đưa điện thoại đến bên tai Lục Dật Thành nhưng anh cao qua cô phải khiễng chân mới đưa điện thoại lên tai anh.
Lục Dật Thành khe khẽ cúi người xuống vừa tầm của Thành Dao.
" Có chuyện gì sao, gấp không ".
" Không gấp, chỉ là chuyện sinh nhật thôi, sắp tới sinh nhật Thiên Sơn Từ rồi bảo cậu sắp xếp " Tề Tư Tần nghe thấy tiếng đũa và chảo chạm nhau, còn có tiếng xèo xèo, nên nghi ngờ hỏi.
" Cậu đang nấu ăn " Giọng của Tề Tư Tần vang lên, anh không thể ngờ được, bạn thân như anh còn khống biết Lục Dật Thành có thể nấu ăn.
" Ừm, tắt đây, sắp cháy rồi"Lục Dật Thành vẫn dùng tông giọng trầm ấm lạnh băng đáp.
" Từ từ, cậu cậu nhớ nấu nhiều ra chút, tôi rủ cả Thiên Sơn Từ sang ..."
Tút Tút Tút
chữ "ăn" còn kẹt trong họng chưa ra thì âm thanh lạnh giá từ điện tử kia đã vang lên.
" Áiiii, chết tiệt cái tên chết tiệt này"
...----------------...
Updated 41 Episodes
Comments