Từ nãy đến lúc lên xe Thành Dao thấy Lục Dật Thành không mấy vui, cô hỏi anh thử nghi ngờ của mình.
"An...anh ghen hả".
" Ừm, nếu lần sau có tên nào đến gần em, thì né xa ra một chút, anh sẽ ghen " Lục Dật Thành thắt dây an toàn, đặt tay lên vô lăng.
" Lúc nãy em đã từ chối rồi, em nói mà em có chồng rồi hơn nữa..." Nói đến đây tự nhiên Thành Dao thấy ngại cô không muốn nói nữa.
" Hơn nữa cái gì " Lục Dật Thành quay qua nhìn Thành Dao chăm chăm.
" Hơn nữa..." mặt Thành Dao đỏ như quả gấc cứ mãi ngập ngừng.
Lục Dật Thành thấy mặt cô đã đỏ đến nỗi vắt ra máu, anh nhếch mép cười , không ép cô nói nữa.
" Lúc nãy bố mẹ anh bảo về nhà ăn cơm ".
Chỉ nghe đến đây thôi mà tim Thành Dao đã đập muốn vỡ rồi.
" Vậy phải đi mua đồ tặng bố mẹ anh đã, em còn phải tắm rửa thay đồ, làm tóc trang điểm nữa" Thành Dao thấy mình như xác chết khô, không thể gặp bố mẹ chồng trong tình trạng này.
" Không cần quà, đây đâu phải lần đầu em qua nhà bố mẹ anh " Lục Dật Thành xoa đầu cô.
Thành Dao như có búa đập cho tỉnh ra, ờ đúng ha, cô và anh đã kết hôn 2 năm rồi mà, chỉ là cô tạm quên thôi, cái trí nhớ gì mà tệ thế không biết.
" Vậy cũng phải tắm rửa chải chuốt đã anh " Thành Dao lấy tay kéo kéo tóc nhìn mình, như zombie vậy.
Vừa mở cửa phòng Thành Dao đã chạy đi tắm liền thì nghe thấy tiếng Lục Dật Thành vọng vào.
" Dao Dao, không vội em cứ từ từ "
Tắm xong Thành Dao như được tái sinh, xả hết mệt mỏi.
Thành Dao đang định sấy tóc thì có bàn tay đỡ máy sấy tóc mà cô đang cầm trên tay.
" Anh sấy cho "
Bàn tay thô ráp của Lục Dật Thành nhẹ nhàng vuốt tóc của Thành Dao.
Trong không gian im ắng, chỉ có tiếng máy sấy ù ù vang lên.
" Lúc nãy, anh có nhờ thím Trương hâm nóng sữa cho em, uống trước đã rồi sau đó đi sau " Tóc đã không nhưng anh vẫn lưu luyến vuốt ve cô thêm một lát.
" Hình như tóc khô rồi, em đi uống sữa, không nên để bố mẹ chờ " Thành Dao mặt hơi ửng hồng.
Ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô là điên nhưng giờ mới biết hóa ra là lần ấy Lục Dật Thành có hơi xúc động. Mà hình như càng ngày cô càng thích anh nhiều hơn thì phải có khi nào chuyển sang yêu anh rồi không. Sao mà nhanh quá vậy.
Thành Dao thấy suy nghĩ mình đi quá xa cô vội lắc đầu để lắc bay hết suy nghĩ đó trong đầu ra.
Khi xe đã đi vào biệt thự, lúc chuẩn bị mở cửa ra ngoài, tim Thành Dao đã đập thình thịch.
" Đừng lo, anh ở đây " Lục Dật Thành kéo lấy tay Thành Dao nắm chặt dắt cô vào trong.
Vừa bước vào Thành Dao đã bị mẹ Lục Dật Thành bà Thương Tả Lan, chạy đến cầm tay cô kéo đến bên cạnh, bà còn nhéo yêu cô một cái.
" Biết hôm nay con đến, mẹ còn đặc biệt chuẩn bị một bữa thịt nước cho con".
Bỗng nhiên tay Lục Dật Thành trống không, nhìn Thành Dao cười tươi như vậy anh cũng không nỡ phá tan. Lục Dật Thành chỉ đến bên cạnh cô ngồi xuống.
" Con ra chỗ khác đi, chỗ này mẹ đang tâm sự với Dao Dao, con đừng xía vào ". Mẹ Thưởng đẩy tay anh ra.
" Cô ấy không nhớ rõ, đừng làm cô ấy sợ " Lục Dật Thành kéo tay Thành Dao, anh bảo bọc tay cô trong tay mình.
" ừ, mẹ quên " Thương Tả vỗ vào đầu một cái, lúc gặp lại Thành Dao bà lại vui quá mà quên mất chuyện cô đã mất trí nhớ. Tại mấy trí nhớ nên mới bị thằng cáo già nhà bà mới dụ được đó.
" Dắt em đi ra đằng sau nhà chơi"
Thành Dao vừa ra tới sân sau đã có một chú chó Siberian Husky màu trắng sạch sẽ chạy đến cọ chân cô.
" Toby " Thành Dao bỗng nhiên gọi tên chú chó, cô cũng không hiểu sao mình có thể nhớ được tên của chú chó này.
Nghe thế chú chó còn bám Thành Dao hơn, nhưng chẳng được mấy, đã bị người nào đó ném ra ngoài.
'' Nó bẩn lắm, em đừng động'' Lục Dật Thành ném chú chó ra ngoài.
" Gâu.. auu" Đang định sủa lên án thì toby nhìn thấy ánh mắt của chủ nhân nó liền thụt người lại nằm xuống.
"Vô ăn thôi, chắc em đói rồi " Lục Dật Thành nắm tay Thành Dao không rời dắt cô đi.
" Ăn đi con, ăn đi, con thích ăn nên mẹ mới làm" Bà Thương Tả Lan gắp thức ăn cho Thành Dao liên tục.
" ưm, thịt nướng ướp ngon ghê " đúng là gia đình nhà này có gen nấu ăn đỉnh.
" Không phải mẹ ướp đâu, bố con đấy " Bà Thương liên tục gắp thức ăn cho cô.
Ăn xong Thành Dao được anh dẫn lên phòng.
Lục Dật Thành để cô ngồi xuống giường nói.
" Quà của em " Đây là một chiếc nhẫn đính kim cương, mặc dù mỏng, nhưng trên đó được khắc hoa văn mỗi một hoa văn đều được đính một viên kim cương hồng được làm rất tinh xảo và tỉ mỉ.
" Nhẫn đôi hả anh, của anh đâu em cũng muốn xem " Thành Dao rất muốn được xem nhẫn của anh.
Lục Dật Thành mở cặp nhẫn ra, nhẫn của nữ thì được làm hoa văn tinh xao và tỉ mỉ, còn nhẫn nam thì được chạm tầng theo vòng cung, mỗi nó đơn giản nhưng sang trọng.
" Đẹp quá, nhưng tiếc quá, nhẫn này anh giữ giùm em, em là bác sĩ không thể đeo nhẫn khi phẫu thuật". Cô là một bác sĩ phẫu thuật tổng quát, đa số thời gian của cô đều ở trong phòng phẫu thuật, sau 5 năm học nội trú ở Mỹ trình độ phẫu thuật của cô đã tăng lên không ít.
" không sao, anh đeo là được "
...----------------...
Updated 41 Episodes
Comments