" Tất nhiên là ở chung với anh rồi, chỉ cần ở chung với anh ở đâu cũng có thể " Đối với Lục Dật Thành chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy cô nhìn cô thức dậy nhìn cô đi ngủ là quá đủ đối với anh.
" Vậy bây giờ em..." Thành Dao không muốn nhìn anh nữa nhan sắc người này sát thương cao quá, nhưng kỳ lạ, mỗi lần nhìn anh như vậy, tim cô như dao đâm.
" Tùy em quyết định, đêm nay em ở với bố mẹ, hay ở với anh đều được" Lục Dật Thành vẫn muốn nhìn cô nhiều thêm chút nữa nhưng anh đã lừa cô như vậy rồi vẫn nên để cô thoải mái.
" Vậy về nhà..." Thành Dao suy nghĩ một chút, cô đối với anh chồng không có chút ký ức nào thì vẫn hơi hoang mang, nhưng làm sao đây, đâu có giống lời trên mạng nói anh ấy vừa đẹp trai lại còn dịu dàng.
Nghe cô nói như vậy anh vẫn rất hụt hẫng mặc dù đã biết rõ kết quả.
" Ừm ... ừm ... vậy thì về nhà lấy đò sau đó dọn qua nhà anh "
'' Nhưng bây giờ em phải quay lại bệnh viện, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm không thể nghỉ được đâu''
...----------------...
Vừa ra khỏi bệnh viện, Thành Dao đã thấy xe ô tô của Lục Dật Thành đậu trước cửa.
Anh đi xuống đứng trước xe chờ cô.
" ừm giờ về nhà em lấy đồ hả" Thành Dao không biết nên đi đâu.
" Ừm ".
Trên đường đi, không ai nói một lời nào.
Lục Dật Thành tập trung lái xe còn cô thì thấy hơi mệt nên vừa lên xe đã ngủ.
Khi đến nhà của bố mẹ cô, anh không gọi mà chỉ dừng xe trước cổng, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt mình nhớ nhung, nhìn một lúc, anh khẽ nghiêng người qua hôn lên mặt cô, hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên miệng.
Thành Dao mở mắt thấy trời đã tối, nhưng cô vẫn nằm trong xe, trên người còn đắp áo khoác của anh.
"Sao anh không gọi em dậy "
" anh không nỡ, có cần anh phụ xắp đồ không " Lục Dật Thành vén tóc còn vương ở mắt ra cho Thành Dao.
" không cần, đồ em ở vali, em vẫn chưa bỏ ra, sẽ nhanh " Sau đó Thành Dao mở cửa ra ngoài, chỉ còn một mình Lục Dật Thành trong xe.
Lục Dật Thành vuốt tóc, cưới một cái như tự giễu " Đúng là nực cười, rõ ràng nhớ cô ấy đến phát điên, đã làm đến cách này để ở cạnh cô ấy, vậy mà bây giờ còn giả bộ nghiêm chỉnh làm cái gì chứ ".
...----------------...
Thành Dao kéo vali ra khỏi nhà, bố mẹ cô liền hỏi.
'' Kéo vali đi đâu con định chuyển đi à'' Bố Thương và mẹ Thương không có gì là quan tâm nhiều vì họ cũng đành bận lên kế hoạch đi hâm nóng tình cảm.
" Tất nhiên là chuyển về nhà chồng con, không phải sao" Thành Dao nghĩ chuyển về nhà chồng là đương nhiên, cô còn thấy thật tội lỗi khi đã quên mất mà chẳng nhớ gì về chồng nữa.
" Chồng, Lục Dật Thành sao " Mẹ Thương hỏi.
" Đúng ạ" lúc đầu Thành Dao còn thấy lạ bố mẹ cô mà chưa biết cô đã cưới chồng còn tưởng bị lừa.
Cặp vợ chồng già im lạng không ai nói gì nữa. Thành Dao thấy vậy cũng kéo vali đi trong đầu thấy bố mẹ mình thật lạ.
Khi thấy Thành Dao đi rồi hai người họ bắt đầu thì thầm.
"thằng nhóc Lục Dật Thành hồi trước ép nó ly hôn không được, nên tính đến bây giờ vẫn còn tính mà vợ chồng '' Bố Thành thì thầm với vợ.
'' Huống chi ông còn nợ nó một mạng 1 năm trước không phải nó đỡ dao giúp ông thì mộ ông đã sớm xanh cỏ rồi'' Mẹ Thương sựt nhớ lại chuyện một năm trước, tại chồng bà lúc đó quá tin người bị người ta tìm người ám sát chỉ vì một dự án mà ông đang hợp tác với Lục Dật Thành.
'' Vì lúc đó nên tôi mới cho nó địa chỉ của con gái mình, lúc đó tôi thấy nó tội nghiệp quá, nằm viện cả nửa tháng vừa ra viện đã quỳ trước mặt tôi, vợ nó à, tôi đâu có ý định bán con gái, đều là đàn ông với nhau, tôi hiểu ''
...----------------...
Vừa thấy Thành Dao kéo vali ra thì Lục Dật Thành gấp gáp mở cửa xe ra, nhét vali vào cốp xe cho cô.
'' Em lên xe trước đi'' Lục Dật Thành nhìn bóng lưng Thành Dao đang bước lên xe mình, chỉ muốn nhào đến ôm hôn, nhưng làm vậy cô sẽ sợ, rồi sẽ bỏ anh một lần nữa.
Ngồi trong xe một mình, Thành Dao đảo mắt tìm bóng hình ai kia.
Nhìn qua bên cạnh xe, thấy Lục Dật Thành đang châm thuốc.
'Mình ghét mùi thuốc, vậy nên anh ấy mới ra ngoài hút sao. Sao mình lại quên nhở, tức thật cái cơn sốt chết tiệt, nếu sớm biết mình có chồng giàu, đẹp trai, lại còn tinh tế thì đã không ra nước ngoài rồi, mau đi khám rồi có lại ký ức ''
Thành Dao thầm nghĩ.
Lục Dật Thành mở cửa xe ô tô ngồi vào sau khi vừa hút một hai điếu thuốc để ôn đỉnh, thì đã thấy Thành Dao quay mặt sang cười với anh, nụ cười tươi như những năm thanh xuân mà cô thích thầm anh vậy, nụ cười chưa cả mùa hè của cô.
Lục Dật Thành nuốt nước bọt, vì vừa hút thuốc nên anh không thể hôn môi cô được, cô ghét mùi thuốc lá, nhưng anh thật sự rất khó bỏ, vì 5 năm không có cô, anh trở nên nghiện thuốc.
" Sao em lại quên anh nhở, ai em cũng nhớ chỉ có anh là em quên'' Cô thắc mắc hỏi anh, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, câu hỏi của cô nhưng rơi vào biển lặng.
'' Em mới về, không quen giấc, nếu buồn ngủ thì ngủ đi, về anh sẽ gọi"
Lục Dật Thành không nhìn Thành Dao mà anh chỉ nhìn trước mắt, có vẻ tập trung lái xe nhưng trong tâm anh đã tự giễu, và anh đang sợ, sợ một ngày cô nhớ lại, sẽ bỏ anh, nhưng không sao cả, cô nhớ lại nếu cô rời bỏ anh, anh sẽ theo cô đi đến cùng trời cuối biển.
Updated 41 Episodes
Comments