Ở bệnh viện, trong lúc Thành Dao đang nghỉ ngơi bỗng những ký ức lộn xộn xuất hiện trong ký ức của Thành Dao, cả tháng rồi trí nhớ của Thành Dao không có phản ứng gì, nên cô đã sớm quên.
Từng chồng ký ức hiện ra trong đầu Thành Dao, nhưng nó vẫn không được xắp xếp theo một trật tự nào cả.
Những ký ức lộn xộn chỉ lướt qua đầu Thành Dao một cách nhanh chóng, rồi nó lại tái hiện lại.
Trong mắt Thành Dao đã bắt đầu tối đi, sau đó tầm nhìn của Thành Dao dần mất.
" Thành Dao " Tề Tư Tần đang nói chuyện với Thành Dao giờ nghỉ chưa, anh đang định khều cô ấy mời qua nhà ăn cơm, nào ngờ lời chưa nói thì người đã ngất.
May mà đây là bệnh viện, Thành Dao vừa ngất xỉu đã có các y bác sĩ chăm khám cho cô.
……………
Thành Dao trong mơ đã nhìn thấy những ký ức vỡ vụn của mình, những ký ức vỡ vụn thời học sinh ấy.
Khoảng khắc nhìn thấy Lục Dật Thành cô đã rung động.
Rồi tần xuất nhìn thấy Lục Dật Thành càng ngày càng nhiều.
Vào một ngày hè nóng bức cuối tháng 8, Thành Dao bước vào ngôi trường mà mình đang theo học, trong khuôn viên trường được trồng rất nhiều những cây cổ thụ đang dang rộng cánh tay của mình bao bọc một khoảng sân.
Thành Dao thích cảm giác được đứng ở dưới những bóng cây này, mua hè không có việc gì làm, Thành Dao vẫn thường hay đến sân trường chơi, cũng chỉ còn khoảng hơn 1 tuần nữa là Thành Dao sẽ tạm biệt những ngày hè bước vào mùa thu, cũng là mùa mà cô đi học lại.
Thành Dao đi dạo dọc theo bóng mát của cây cao rủ xuống, đi một lúc đến sân bóng, trong sân bóng có vài nam sinh đang chơi bóng, cô nhìn không hiểu nhưng lại có cảm giác cuốn hút lạ thường, gió hiu hiu thổi bay tóc của cô, trước mắt cô là những thiếu niên nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Trong đấy đặc biệt có một cậu thiếu niên toát nên vẻ khó gần.
Bỗng có một tiếng gọi lớn của một nam sinh : Bạn học, cẩn thận.
Thành Dao nghe thấy tiếng gọi thì một quả bóng đang bay về phía Thành Dao. Cô không kịp phản ứng nhìn thấy quả bóng chỉ ngồi xuống ôm đầu.
Một lúc sau vẫn không có trái bóng nào rơi xuống, ngẩn đầu Thành Dao đã thấy một bóng lưng cao lớn đứng trước mặt cô, thì ra là anh đã dùng một quả bóng khác ném tới làm chệch hướng quả bóng kia.
'' Cậu bị ngốc à, thấy bóng tới không biết chạy sao, lại còn ngồi đấy ôm đầu ''. Giọng nói trầm ấm của nam sinh vang lên.
'' Bạn học, xin lỗi cậu '' Tề Tư Tần chạy đến gãi đầu.
Thành Dao vẫn còn hơi hoảng sợ, trong mắt cô giờ đây chỉ có cậu thiếu niên.
'' À, không sao ''
Thành Dao đi về nhà với tâm trạng không biết tả thế nào, cô chỉ muốn có được thông tin của anh chàng này, sao cô học ở đây 1 năm rồi mà vẫn không biết anh, nhưng hai người đi cùng anh thì Thành Dao biết đó chính là đàn anh khóa trên của cô, hai người họ khá nổi tiếng trong đó có một người là crush của bạn cùng bàn cô nên lúc nào cũng được nghe kể.
Xong rồi ký ức chau hoàn thiện ấy lại vỡ tan ngay trước mắt, cảnh lại được chuyển đến mười hai năm sau, chính là cảnh mà Thành Dao đã gặp lại Lục Dật Thành sau khi vừa ở Mỹ về.
Lúc này người đàn ông của cô không còn là thiếu niên trên người đầy nhiệt huyết ước mơ nữa, cũng không phải là bộ dáng tư do tự tại.
Lần đầu gặp lại sau những năm dài dằng dặc, Thành Dao nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành, khi đã trải qua những cửa ải, khói lửa của trần gian, lại mài giũa anh thành một người khác.
Cũng không còn là dáng vẻ vô tư, vô lo vô nghĩ mà anh của bây giờ chính là người lo được lo mất. Thành Dao biết cô chính là người anh lo được lo mất, luôn không có cảm giác an toàn nhưng tại sao chứ, mỗi lần thấy anh như vậy Thành Dao đều cố gắng hết sức bù đắp cho anh, cho anh cảm giác an toàn. Anh của bây giờ đã có tất trong tay nhưng lại không có được một cuộc sống thoải mái, không cảm nhận được cảm giác an toàn.
Hai hình ảnh trước sau 12 năm, đối lập nhau của Lục Dật Thành thuộc về Thành Dao. Thành Dao chứng kiến toàn bộ và nó cũng không hoàn toàn là ký ức của cô mà còn là những suy nghĩ của Thành Dao.
...----------------...
Trong lúc Thành Dao nằm trên giường bệnh Lục Dật Thành chỉ ngồi bên cạnh chăm sóc cô, sợ cô sẽ có việc gì, anh không ngừng lo lắng cho cô, lúc thấy Thành Dao nhíu mày Lục Dật Thành sẽ đưa tay nhè nhẹ giãn giữa hai lông mày của Thành Dao.
Nhưng một lúc, đôi mắt đang nhắm nghiền của Thành Dao rời nước mắt chỉ một vài giọt, nhưng đã đủ để Lục Dật Thành dằn vặt, mọi chuyện đến với cô đều tại anh.
Lục Dật Thành đứng dậy lấy mu bàn tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Thành Dao.
'' Tại anh tất cả là tại anh, nhưng Thành Dao, anh phải làm sao chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được tương lai của mình, anh không thể để em tự mình chạm tới nguy hiểm, anh hết cách rồi Thành Dao '' Chỉ những câu nói này nhưng Lục Dật Thành như sắp gục ngã, ông anh cũng từng gặp chuyện như anh, nhưng ông và anh là hai hướng xử lí khác nhau để rồi bà anh mất khi bố anh vừa tròn 3 tuổi.
...----------------...
Updated 41 Episodes
Comments