Khi tỉnh dậy, trước mắt cô là một trần nhà màu trắng của bệnh viện.
Sau khi những ký ức đó hiện ra, nó chạy tán loạn trong đầu Thành Dao rồi vỡ nát tan vào hư vô.
Khi vừa tỉnh dậy, môi Thành Dao khô khốc, cô đảo mắt tìm nước.
Với lấy ly nước uống, Thành Dao sắp xếp lại những ký ức vỡ nát mà cô đã nhớ lại.
Chẳng nhớ được gì nhiều, nên khi sắp xếp lại thì nó vẫn không thể rõ ràng.
Mặc kệ, dù sao không có nhưng ký ức đó thì cô vẫn sống tốt, vẫn có một anh chồng đẹp trai.
'Nhưng nói mới nhớ, Lục Dật Thành đâu rồi.'
Trong phòng bệnh rộng lớn nhưng lạnh lẽo, chẳng có ai ở trong phòng cả, chỉ một mình cô.
Thành Dao lấy điện thoại ra định gọi cho Lục Dật Thành, nhưng mới sực nhớ ra, mình vẫn còn chưa có số điện thoại của Lục Dật Thành.
'' Hình như Tề Tư Tần là bạn của Lục Dật Thành chắc chắn có số '' Chẳng phải đây còn là bệnh viện sao, không cần chờ lâu, Thành Dao liền đứng lên tìm Tề Tư Tần.
...----------------...
Vừa ra tới hành lang bệnh viện, Thành Dao đã thấy một bóng lưng quen thuộc, anh đang đứng quay lưng lại với cô nói chuyện với Tề Tư Tần.
Thành Dao không tiến đến gần anh, mà chỉ đứng đó, ngắm nhìn bóng lưng của anh, cô chỉ ngoan ngoãn đứng chờ anh.
Lục Dật Thành vừa quay lưng lại, đã thấy Thành Dao đứng cách mình không mấy xa, vừa nhìn thấy Thành Dao, cô đã cười với anh, nở một nụ cười như đâm thẳng vào tim anh, lúc này cho dù có chết cũng đừng bao giờ anh để cô rời xa anh.
Thành Dao khi nhìn thấy Lục Dật Thành quay lại, cô cười với anh, nhưng cô cảm thấy anh thật lạ, cô định tới chỗ của Lục Dật Thành bảo anh đưa số điện thoại. Nhưng chưa kịp nhấc chân thì đã bó một bóng người ôm chầm cô.
Lục Dật Thành luồn hai tay qua eo Thành Dao, anh ôm cô giống như lần trước anh gặp lại ở trước nhà cô, anh khom lưng, đầu gục xuống gục lên vai cô, hít hà mùi hương trên tóc cô.
'' Luc..''
'' Cho anh ôm, một lúc thôi đừng nói gì cả '' Lục Dật Thành dường như ôm chặt Thành Dao hơn, cả người Thành Dao dán sát vào người anh.
Thành Dao nghe vậy cô cũng im lặng, cô còn rất hợp tác, đưa tay lên xoa xoa lưng anh.
Đứng ôm như vậy một lúc lâu, Thành Dao đã tê cả chân, không chịu được nói.
'' Lục Dật Thành, vô trong phòng bệnh đi anh, em mỏi'' Thành Dao khe khẽ đẩy Lục Dật Thành ra.
'' Ừm'' Lục Dật Thành buông ra rồi nắm tay Thành Dao dẫn cô vào trong phòng bệnh.
Một màn này Tề Tư Tần chứng kiến hết cả, lúc này anh đã lên máu tới não, ném cái bút cầm trên tay xuống sàn nhà.
''Biết thế nãy đừng nhắc cậu ta, chuyện quan trọng đang bàn bạc, nói đi là đi, còn tưởng cậu ta quay lại hóa ra là đi luôn ''
'' Còn chẳng thèm đá động gì tới một người đang độc thân như tôi, đúng là trời sinh một cặp đều là những người vô lương tâm ''
Tề Tư Tần còn tặng thêm một cái dậm chân.
...----------------...
Trong phòng bệnh, Lục Dật Thành nắm tay Thành Dao không rời, hai người một trên một dưới một người trên giường người còn lại ngồi trên ghế.
''Lục Dật Thành anh cho em số, bây giờ em mới phát hiện ra, vợ chồng vậy mà chẳng có số '' Đều tại cô vứt số cũ đi làm gì.
'' Ừm, em có đói không, anh đi mua đồ ăn ''Thành Dao từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, lúc nãy anh định đi mua cháo cho cô, nhưng bị Tề Tư Tần gọi lại bàn chuyện, lúc quay lưng lại thấy Thành Dao anh xúc động quá quên mất luôn mua cháo.
'' ờ...., hay em với anh ra ngoài ăn đi anh, lâu nay em mới về, chưa kịp thưởng thức nhiều, giờ em rảnh đi ăn được không anh ''.
''em vẫn còn yếu, anh nghĩ vẫn nên ăn cháo thì hơn '' Nhưng vừa từ chối thì anh đã bị ánh mắt long lanh kia nhìn chằm chằm, bàn tay được anh nắm còn kẽ đung đưa.
'' Vậy đưa em đi ra ngoài, nhưng chỉ được ăn một số món thôi, khi nào em khỏi bệnh, anh dẫn đi ăn sau '' Không cưỡng lại được ánh mắt đó Lục Dật Thành chỉ đành đồng ý.
''Đợi em rửa mặt, thay đồ rồi mình đi '' Được cho phép Thành Dao vui thấy rõ.
Lục Dật Thành xoa đầu Thành Dao, "chờ em thay đồ, anh tìm Tề Tư Tần nói chút việc riêng, lúc nào xong nhắn tin cho anh, anh dẫn em đi ăn."
...----------------...
" Cậu còn nhớ mình, bỏ người ta đi không nói tiếng nào để người ta chờ, mà còn nhớ " Tề Tư Tần giận dỗi cởi áo blouse ra ném lên ghế.
" Đừng lảm nhảm, nói chuyện chính đi " Lục Dật Thành luôn như vậy, anh luôn làm cho bầu khi khí giảm xuống.
" Được rồi" Tề Tư Tần chỉnh lại giọng nói nghiêm túc hơn, cũng không còn vẻ gì là đùa cợt như ban nãy nữa.
"Vụ nổ kho hàng, cậu định làm gì, đã đến bước cuối rồi giờ chỉ cần cậu cho nổ, ông ta sẽ nhận kết đắng".
" Không vội, đợi khi nào tài sản ông ta chỉ còn kho hàng và mấy cái công ty rửa tiền kia thì tôi sẽ cho nổ, đến lúc đó ông đã sẽ cho nổ, bắt ông ta trả cả gốc lẫn lãi, cho dù là chuyện ba năm trước lăm năm trước ông ta đều phải trả đủ "
Updated 41 Episodes
Comments