Thành Dao khi vừa trải qua một giấc mơ và những dòng suy nghĩ dài thì cô tỉnh dậy, mở mắt là trần nhà trắng xóa và mùi hương mà cô quen thuộc, quay sang nơi có mùi hương cô thấy Lục Dật Thành đang ngồi bên cạnh cô, anh nhìn cô chằm chằm mà không nói gì.
Mắt Thành Dao cay xè, cô cố nén lại những giọt nước mắt đang sắp trào ra.
''Lục Dật Thành '' giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng với thanh âm trong trẻo, nhưng đã làm cho Lục Dật Thành đau đến vỡ tim.
'' Anh nghe ''Giọng nói trầm ấm của Lục Dật Thành khàn đặc.
'' Em muốn anh ôm, lên đây nằm với em '' Giường bệnh của Thành Dao rất rộng đủ để hai người lớn nằm.
'' Ừm '' Lục Dật Thành không tin vào tai mình nhưng anh rất nhanh chóng bước tới Thành Dao nằm lên giường ôm cô, anh ôm chặt như sợ cô sẽ biến mất thành những hạt cát.
'' Tối nay, là sinh nhật của Thiên Sơn Từ đúng không anh '' Thành Dao nằm trong lòng Lục Dật Thành lí nhí hỏi.
'' Ừm, tối anh với em đi nhé '' Lúc Lục Dật Thành nói chuyện yết hầu của anh khe khẽ chuyển động khiến Thành Dao nhìn mê đắm.
'' Vậy tý đi mua quà không anh '' Thành Dao nhớ sinh nhật phải có quà nên rủ anh mua.
'' Ừm được, giờ em có mệt không có đói không '' Lục Dật Thành hỏi một lượt khiến Thành Dao chưa trả lời kịp thì câu hỏi đã chuyển sang câu khác.
'' Em chẳng cảm thấy gì cả, chỉ hơi đói thôi, em muốn ăn cháo hải sản, nhưng phải là anh nấu cơ '' Thành Dao đã nghiền đồ ăn Lục Dật Thành nấu mất rồi.
'' Vậy anh đi mua nguyên liệu về nhà nấu rồi mang lên cho em '' Lục Dật Thành vừa đứng dậy đã bụ một bàn tay nhỏ trắng mịn níu lại.
''Không được, anh cho em đi mới rồi mua quà cho Thiên Sơn Từ luôn'' Thành Dao nhẹ giọng nói chuyện với anh, tay còn lắc lắc, trong ánh mắt chỉ có anh.
'' Ừm''.
...----------------...
Chọn xong nguyên liệu nấu cháo hải sản xong, Lục Dật Thành chở Thành Dao đi đến một nơi lạ lẫm mà Thành Dao không biết lấy quà, bước vào căn nhà gỗ nhỏ bé, anh dẫn cô đi thẳng lên tầng hai gặp chủ nhà.
'' Lục ca, đây thứ anh cần tuần trước em phải vật vã lắm mới dành được từ tay của đám già mồn lông kia đấy anh ạ '' Một người có da màu đồng, cơ bắp cuồn cuồn như dân tập thể hình cả mấy thập kỷ, hình xăm kín hết hai cánh tay nhìn rất sợ, nhưng nói chuyện lại tiếng anh tiếng em.
'' A Hinh, cảm ơn cậu '' Lục Dật Thành lấy cái hộp da dài khoảng 25 cm và ngang khoảng 15 cm.
'' Đây là '' Trương Hinh chưa bao giờ thấy Lục Dật Thành ở với người khác phái lại thân mật như thế này, trừ lúc trước anh thấy không tính là ở chung.
'' À, tôi Thành Dao rất vui được gặp'' Thành Dao chỉ giới thiệu qua loa.
Lục Dật Thành nhìn qua cô rồi ánh mắt hơi hụt hẫng.
Thấy ánh mắt này của Lục Dật Thành, Thành Dao liền hiểu định nói tiếp nhưng cậu trai trước mắt đã tiếp lời.
'' À, Chị dâu '' Tưởng gì, chứ tên Thành Dao thì anh nhớ rõ hơi mấy cô gái khác, hồi trước vì mất món đồ có khắc tên đại ca và chị ấy, mà anh đã phát điên Trương Hinh chưa bao giờ thấy anh ấy suy sụp như vậy, mãi đến khi tìm được anh ấy mới đỡ hơn.
Nói chuyện một lúc thì Lục Dật Thành và Thành Dao về nhà nấu cháo.
Lúc Lục Dật Thành nấu cháo Thành Dao luôn tíu tít bên cạnh anh nói chuyện, lâu lâu anh lại quay thơm Thành Dao một cái.
Sau khi ăn xong, Thành Dao bị bệnh viện gọi đến, vì có ca phẫu thuật gấp.
...---------------...
Lúc phẫu thuật xong đã là 6 giờ tối, Thành Dao đứng chờ Lục Dật Thành đến đón thì bị một nữ bác sĩ đang vội vàng đụng trúng.
Lúc Thành Dao ngẩn đầu lên thì lại như thấy oan gia.
'' Tưởng ai, hóa ra là bác sĩ tổng quát khoa ngoại Thành Dao '' Vốn đã ghen ghét với Thành Dao nên Nhã Dinh Như luôn có ý kiến với cô, lúc học chung đại học, lúc nào cũng bị Thành Dao vượt mặt, chỉ trừ bạn trai ra, nhưng hôm nay nghe tin Thành Dao bị bệnh, chồng cô ấy tới chăm sóc, lúc đi qua đội mũ chỉ lộ một ít nhưng đã đủ điên đảo, khiến cô ta càng ghen tị.
Thành Dao không thèm cho Nhã Dinh Như một ánh mắt.
Nhã Dinh Như vừa đi vừa ghen tị nói '' Hứ, đẹp trai thì sao, đẹp trai thì mài ra ăn được sao, cũng có bằng bạn trai tôi đâu anh ấy nghèo khó tý nữa sẽ tới đón tôi, tối còn đưa tôi đi ăn tiệc, trong bữa tiệc toàn những người cấp cao, cô có mà xứng ''.
Vừa chửi dứt câu có một chiếc xa maybach vừa vặn đậu trước mặt Thành Dao, cô ta không rành về xe nên cũng không biết có đắt không, nhưng đối với cảm nhận của mình Nhã Dinh Như thấy nó đẹp hơn xe của bạn trai cô.
...----------------...
Lục Dật Thành đẩy cửa phòng riêng của một quán bar, bước vào.
'' Tới rồi, tới rồi '' Chờ mãi mới tới đông đủ Tề Tư Tần đã mong đợi lắm rồi.
Thành Dao nhìn quanh phòng, chỉ có vài gương mặt là cô biết có nhưng gương mặt lạ nhưng mà quen, trừ Thiên Sơn Từ và Tề Tư Tần ra thì ở đây có Lục Thế Minh là cô biết, còn một chị gái xinh đẹp ngồi kế Lục Thế Minh tuy Thành Dao không nhớ nhưng lại cản thấy quen thuộc mỗi lần nhìn thấy cô ấy Thành Dao có chút buồn nhưng quá khó để diễn tả, buồn, cảm kích, ngưỡng mộ, vui vẻ, ... nhiều cảm giác đan xen nhau khiến Thành Dao không thể phân biệt.
Lục Dật Thành đã nắm tay Thành Dao dẫn đến một góc, để Thành Dao ngồi xuống anh gọi cho cô một ly nước trái cây không lạnh, sau đó chỉ để ánh mắt lên người Thành Dao như nơi đây chỉ có hai người.
Updated 41 Episodes
Comments