Vừa bước vào căn nhà, Thành Dao đã có cảm giác quen thuộc, nhớ nhung đối với nơi đây, cô cảm giác thân thuộc không thôi, nhưng căn nhà này ở trong trí nhớ của cô cũng giống như anh, chỉ là một tầng sương mù mờ mờ ảo ảo.
Lục Dật Thành xách vali vào trong căn phòng mà cô đã từng ở.
'' em vô đây, em xem, có nhớ gì không ''.
'' Không, em chẳng nhớ gì cả, mờ mờ ảo ảo, chỉ nhớ một chút thôi nhưng có vẻ nó không vui'' Cô không nhớ được, nhưng khi đi qua cửa phòng hay đi qua một ngóc ngách nào trong nhà cô lại có nhưng dòng ký ức chảy trong đầu, nhưng đầu cô rất đau, không thể nhớ được gì cả.
Lục Dật Thành xoa đầu Thành Dao mỉm cười '' không vui thì đừng nhớ, em đi tắm sau đó ra ăn cơm, anh hâm nóng sữa cho em '' Sau đó Lục Dật Thành rút tay về có chút nuối tiếc, quay lưng rời đi.
Sau khi Lục Dật Thành rời đi, Thành Dao cảm thấy đây giống như thế giới nhỏ của mình vậy, có buồn, có vui, có nuối tiếc.
Cô đi xung quanh xem xét, trên kệ sách có một vài quyển sách, trong đó còn có một vài cuốn tiểu thuyết mà khi đi học cô đã từng đọc, cô kéo một cuốn tiểu thuyết ra từ kệ sách, mở ra cô thấy có một trang sách có tựa đề ''nơi cất giấu ước mơ '' góc bên phải cuốn tiểu thuyết có một dòng chữ viết tay được viết bằng bút chì.
Hôm nay tớ gặp được một anh rất đẹp trai nha, cứ như nam chính trong mấy bộ phim Hàn Quốc mà tớ hay xem ấy.
tìm hiểu mới biết hóa ra anh ấy tên Lục Dật Thành, tên đẹp người cũng đẹp cái gì cũng đẹp hehe.
Mình chính thức yêu thầm anh ấyy kể từ bây giờ.
Đọc được những dòng này Thành Dao bồi hồi xúc động không thôi, trong đầu cô lại thoáng qua bóng hình của một cậu thanh niên ôm bóng, thâm trầm, toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng lần này cô nhìn rõ mặt anh, đó là Lục Dật Thành.
'' Thì ra mình đã thích anh ấy lâu như vậy ''
Sau đó cô lấy đồ đi tắm.
Vừa ngâm mình trong bồn tắm đầu cô đau như búa bổ, nhưng ký ức lộn xộn cứ không ngừng chạy trong đầu cô không thể nào xắp xếp lại được ngăn nắp trận tự.
Hình ảnh cô và Lục Dật Thành trong ngày cưới anh mặc vest màu đen và áo sơ mi trắng, và một chiếc nơ đính trước cổ màu đen.
Anh đang trao nhẫn vào tay cô.
.....
Nhưng dòng ký ức vừa rồi của Thành Dao lại vỡ nát, sau đó cô lại thấy một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi đang cùng cô nhặt sấp đề cương rơi rớt tán loạn trên sân trường.
.....
Dòng ký ức đó lại vỡ nát trong đầu Thành Dao, nó vỡ thành từng mảnh vụn sau đó lại tan vào những ký ức vẫn còn hiện rõ.
.....
Vì quá đau đầu mà lúc này Thành Dao đã chẳng nhớ nổi gì nữa, nhưng gì vừa hiện ra chỉ như một mớ lộn xộn, tầm nhìn của Thành Dao dần thu hẹp lại, cuối cùng chỉ còn một màu đen.
...----------------...
Lục Dật Thành chờ Thành Dao ba mươi phút, thời gian trôi qua cành lâu anh càng cảm thấy lo lắng.
Lục Dật Thành quyết định đứng lên vào phòng Thành Dao, hỏi thử.
'' Thành Dao, Thành Dao,... Dao Dao,....... vợ '' tiến vào phòng thấy cửa phòng tắm vẫn sáng anh bớt lo đi phần nào, nhưng khi những tiếng gọi của anh tan vào không khí, vẫn không có ai đáp lại, sự lo lắng khiến Lục Dật Thành không còn nghĩ gì cả ngoài việc nhìn thấy cô ấy ngay lúc này.
Lục Dật Thành dùng hết sức mình đạp cửa phòng tắm, nhưng vì cửa phòng tắm trong nhà rất chắc chắn, không thể đạp một cái liền tung ra, anh chạy khắp nhà lục tìm chìa khóa, chẳng mất 1 phút anh đã tìm được.
Lúc cửa phòng tắm vừa mở ra, anh đã thấy người con gái yếu ớt, mắt nhắm nghiền đang chìm trong bồn tắm. Lục Dật Thành vội vội vàng vàng lấy khăn tắm trùm lên người Thành Dao, ôm cô như một bảo bối, thận trọng nhẹ nhàng chỉ sợ cô sẽ vỡ tan.
Lục Dật Thành mặc đồ cho Thành Dao, sau đó bế cô lên xe đưa cô đến bệnh viện, trên đường đến bệnh viện anh đã đi nhanh hết cỡ, quãng đường dự đoán mất khoảng 30 phút để đi thì anh chỉ đi trong khoảng thời gian chưa đến 10 phút.
Tác giả: coi như là đường ít xe, chứ không thì nữ chính đã chết trước khi ông nội này đưa đến bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện Thành Dao đã được đẩy vào khu thần kinh.
Sau khi khám và xét nghiệm đủ đường, bác sĩ kết luận xong báo với
Lục Dật Thành.
" là do phu nhân cô ấy bị mất đi một phần ký ức, khi gặp những thứ có thể nhớ lại cô ấy sẽ nhớ lại, khi nhớ lại những ký ức này bị sắp xếp lộn xộn, có thể ngày mai cô ấy tỉnh lại sẽ nhớ lại được phần ký ức đã mất".
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại mỗi Lục Dật Thành và Thành Dao, cô vẫn nằm yên tĩnh trên giường, giống như sương sớm vậy, trong trẻo, mà anh không nỡ vấy bẩn.
Lục Dật Thành ngồi xuống bên cạnh Thành Dao, anh không dám tưởng tượng sẽ như thế khi cô có lại toàn bộ ký ức, sẽ hận anh, rời bỏ anh, hay sẽ ép anh ly hôn sau đó cưới người mới.
Lục Dật Thành từ tốn hôn lên môi Thành Dao, anh nhẹ nhàng cắn mút, anh đứng dậy hơi khom lưng, nhẹ nhàng hôn lên môi mọng của cô.
Ngừng lại nụ hôn trong hối tiếc Lục Dật Thành tự chế nhạo chính mình, thật hèn hạ, anh giống như một tên trộm hèn hạ, chỉ dám sống trong bóng tối, làm những chuyện lén lút.
Cứ như thế Lục Dật Thành cả một đêm anh không ngủ, ngồi bệnh cạnh giường Thành Dao, anh không bật đèn chỉ ngồi như vậy nắm tay cô.
Gần sáng, trong phòng đã có những ánh sáng le lói xuyên qua, Lục Dật Thành rời đi, không để cô nhìn thấy anh, nếu như lúc tỉnh lại, Thành Dao khi đã khôi phục trí nhớ, nhìn thấy anh sẽ hận anh đến mức nào, anh không muốn đối mặt.
Updated 41 Episodes
Comments