Khi đã hoàn tất việc dọn dẹp, Thanh Vân cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Giờ thì cô đã được tôn vinh như một "anh hùng" trong tông môn, mặc dù danh hiệu này có hơi mỉa mai. Nhìn quanh đại điện giờ đã sạch sẽ như mới, cô cảm thấy một chút tự hào. "Hóa ra, dọn dẹp cũng không quá tệ!" cô thầm nghĩ.
Tuy nhiên, niềm vui của cô chưa kéo dài lâu thì sư tôn đã tiến tới, nét mặt nghiêm túc, thu hút sự chú ý của cô. "Thanh Vân, bài học tiếp theo sẽ là về pháp bảo."
"Pháp bảo? Cái gì vậy, sư tôn?" Thanh Vân hỏi, tò mò. Cô chưa bao giờ nghe đến thuật ngữ này trước đây.
"Pháp bảo là những món đồ được chế tác từ năng lượng thiên nhiên, giúp người sử dụng có thể tăng cường sức mạnh hoặc hỗ trợ trong việc tu luyện," sư tôn giải thích, ánh mắt sáng lên khi nói về chủ đề này. "Mỗi người sẽ có một loại pháp bảo phù hợp với mình. Hôm nay, ta sẽ giúp ngươi tìm ra nó."
"Thú vị quá! Muội muốn thử ngay bây giờ!" Thanh Vân vui vẻ nói, không giấu nổi sự háo hức.
"Được rồi, theo ta." Sư tôn dẫn dắt Thanh Vân đến một căn phòng nhỏ hơn, bên trong đầy ắp những đồ vật kỳ lạ, lấp lánh ánh sáng. Đây là kho pháp bảo của tông môn.
"Ngươi có thể tự do thử nghiệm với những món này," sư tôn nói, "Nhưng nhớ, đừng làm hỏng chúng."
Thanh Vân gật đầu, đôi mắt sáng rực như sao. Cô bắt đầu khám phá từng món đồ, từ những thanh kiếm ánh sáng cho đến những viên ngọc huyền bí. Một chiếc gậy trông như vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích làm cô cảm thấy hứng thú. "Ôi, cái này đẹp quá!" cô thốt lên, cầm nó lên và thử nghiệm một chút.
Chưa kịp biết điều gì xảy ra, gậy phát ra ánh sáng chói lòa, khiến cô nhảy dựng lên. "Sư tôn! Có chuyện gì vậy?!"
"Đừng hoảng hốt!" Sư tôn nhanh chóng khuyên nhủ, nhưng trong mắt ông có chút bất ngờ. "Hãy bình tĩnh và kiểm soát nó."
"Có thể muội không nên cầm cái này," Thanh Vân lẩm bẩm, đặt gậy xuống và thử một chiếc nhẫn phát sáng. Ngay khi đeo vào, cô cảm thấy như mình đang bay bổng. "Wow! Cái này thật tuyệt!" Nhưng ngay lập tức, nó bắt đầu phóng ra những tia sáng màu sắc lung linh, lan tỏa khắp phòng.
"Thanh Vân!" Đại sư huynh kêu lên, nhảy bổ tới chỗ cô, nhưng cô đã kịp thời tháo nhẫn ra. Tia sáng vụt tắt, để lại không gian yên tĩnh, nhưng Thanh Vân thì không khỏi hồi hộp.
"Hình như muội không hợp với pháp bảo này," cô thừa nhận, tay gãi đầu ngại ngùng.
"Ngươi cần phải tìm ra pháp bảo phù hợp với bản thân mình," sư tôn khuyến khích. "Đừng từ bỏ."
Thanh Vân quay sang những món đồ khác. Cô nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận. Bỗng nhiên, ánh mắt cô dừng lại trên một chiếc mặt nạ trông có vẻ bình thường, không có gì nổi bật. "Mặt nạ này thì sao nhỉ?"
Cô lấy nó ra, hơi ngờ vực nhưng vẫn quyết định đeo thử. Ngay khi vừa đeo, hình ảnh những kỷ niệm đáng nhớ từ khi cô còn nhỏ bất ngờ hiện ra trước mắt, nhưng không phải chỉ là những kỷ niệm bình thường, mà là những kỷ niệm đã bị chôn vùi, như cảm giác hoài niệm về gia đình và quê hương.
"Ôi không!" Thanh Vân thốt lên, tay che mặt lại. "Cái này thật đau lòng! Sư tôn, cứu muội!"
Sư tôn nhanh chóng tiến lại, tháo mặt nạ ra khỏi mặt cô. "Đó là mặt nạ cảm xúc. Nó giúp người ta hồi tưởng lại quá khứ, nhưng nếu không chuẩn bị tâm lý thì rất dễ bị tổn thương."
"Muội không biết rằng mình có nhiều ký ức buồn đến vậy!" Thanh Vân kêu lên, nhìn vào mặt nạ với vẻ mặt nghi ngờ. "Chắc chắn là không hợp với muội."
"Đừng lo lắng, chỉ cần tiếp tục tìm kiếm. Hãy thử một món khác," sư tôn khuyến khích.
Một lần nữa, Thanh Vân bắt đầu tìm kiếm trong kho pháp bảo. Mỗi món đều mang lại cho cô những cảm xúc khác nhau, từ vui vẻ, hồi hộp đến lo lắng. Cuối cùng, cô đến gần một chiếc vòng tay được chế tác tinh xảo. Chiếc vòng phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, mang lại cho cô cảm giác bình yên.
"Chắc là cái này!" Thanh Vân nghĩ thầm và đeo vòng tay vào. Ngay lập tức, cô cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp chảy qua cơ thể. Mọi lo âu dường như tan biến, và cô có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh như chưa từng có gì xảy ra trước đó.
"Đó chính là cảm giác tốt!" sư tôn nói, nét mặt tươi tỉnh. "Đây là vòng tay Nguyên Khí, rất phù hợp cho những người mới bắt đầu như ngươi. Nó sẽ giúp ngươi cân bằng năng lượng và tăng cường khả năng tu luyện."
"Ôi, thật tuyệt! Muội rất thích nó!" Thanh Vân vui vẻ nhảy cẫng lên. "Vậy bây giờ muội đã có pháp bảo rồi phải không?"
"Đúng vậy, nhưng ngươi cũng cần phải luyện tập để điều khiển nó," sư tôn nhắc nhở. "Chúng ta sẽ bắt đầu với bài học về cách sử dụng pháp bảo này."
"Vâng, muội sẵn sàng!" Thanh Vân tự tin trả lời.
Khi cả hai bắt đầu bài học mới, Đại sư huynh đứng bên cạnh, tay ôm đầu thở dài. "Chẳng biết tông môn này sẽ ra sao sau khi cô bé này hoàn thành tu luyện."
Nhưng Thanh Vân, trong sự hăng hái của mình, hoàn toàn không chú ý đến những suy nghĩ tiêu cực. Cô chỉ mải mê theo dõi từng hướng dẫn của sư tôn, quyết tâm không để một bài học nào trôi qua mà không để lại ấn tượng trong lòng.
Hết chương 4
Updated 107 Episodes
Comments
mãi yêu 😘❤️
mới mấy chương đầu thôi đã thấy mắc cười với hay r
2024-11-01
0
🔥陈庄⭐
hay
2025-02-12
0
Dfgcd
2024-12-23
0