Ánh sáng rực rỡ của đêm vũ hội dần nhường chỗ cho bầu không khí căng thẳng. Thanh Vân cùng các đệ tử khác đứng thành hàng, chờ đợi thử thách đầu tiên từ Lâm Khai. Không khí có phần lạnh lẽo, tiếng xì xào vang lên khi từng người hồi hộp bàn luận về những gì sắp diễn ra.
“Nghe nói thử thách này rất khó, không phải chỉ cần chiến thắng là được đâu,” Hạo Thiên nói, ánh mắt lo âu. “Có ai biết thử thách này là gì không?”
“Tôi nghe nói nó liên quan đến một con thuyền ma quái,” Thanh Liên đáp, vẻ mặt trắng bệch. “Những người thất bại sẽ bị mắc kẹt ở đó mãi mãi!”
“Thuyền ma quái?” Thanh Vân hỏi lại, trong lòng bất an. “Có nghĩa là chúng ta sẽ phải ra biển sao?”
“Có thể lắm!” Hạo Thiên gật đầu. “Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện.”
“Thuyền ma quái thì nghe cũng hấp dẫn đấy chứ!” Thanh Vân cố gắng tạo không khí tích cực. “Có thể sẽ rất thú vị!”
“Thú vị? Nếu cô mắc kẹt lại thì sao?” Hạo Thiên tròn mắt nhìn. “Nghĩ đến điều đó thôi đã thấy rùng mình rồi.”
Lâm Khai bước lên trước và vung tay, tạo ra một vòng sáng chói. “Các đệ tử! Thử thách đầu tiên sẽ diễn ra trên Thuyền Ma Quái. Mỗi người sẽ phải một mình vượt qua hải phận, sau đó chiến đấu với một đối thủ vô hình. Ai chiến thắng sẽ được điểm, ai thất bại… sẽ có một bài học nhớ đời!”
“Tôi không có cảm giác tốt về điều này!” Thanh Liên nhăn mặt. “Liệu có cần phải chiến đấu thật không?”
“Đúng vậy!” Lâm Khai nói tiếp. “Hãy giữ vững tâm lý. Nếu các ngươi không tự tin vào bản thân, thì không có gì đáng sợ hơn ma quái!”
“Nghe có vẻ đáng sợ thật,” Thanh Vân lẩm bẩm. “Nhưng nếu chúng ta không thử thì sẽ không biết kết quả.”
“Được rồi, quyết tâm nào!” Hạo Thiên khích lệ. “Chúng ta sẽ vượt qua thử thách này!”
Sau đó, tất cả các đệ tử được dẫn đến bờ biển. Trước mắt họ là một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ, chao đảo trên mặt nước. Gió thổi mạnh, làm cho không gian thêm phần ma mị.
“Thuyền ma quái trông hơi đáng sợ,” Thanh Vân nói, cảm giác hồi hộp dâng lên. “Nhưng không sao! Tôi sẽ chiến đấu!”
“Cố lên!” Hạo Thiên và Thanh Liên đồng thanh. “Chúng ta tin vào nhau!”
“Từng người một sẽ lên thuyền,” Lâm Khai hướng dẫn. “Người đầu tiên là… Thanh Vân!”
“Cái gì? Tại sao lại là tôi?” Thanh Vân hốt hoảng, nhưng không thể phản kháng. Cô được đẩy về phía thuyền.
“Chẳng lẽ không ai khác xung phong?” cô nhìn lại. “Tôi chỉ là một tiểu sư muội, không thể nào!”
“Không còn thời gian để bàn cãi!” Lâm Khai nói. “Đi nào, Thanh Vân!”
Thanh Vân đành chấp nhận số phận. Cô bước lên thuyền, và nó bắt đầu lắc lư như thể phản đối sự hiện diện của cô. “Hãy giữ vững nào!” cô tự nhủ, hít một hơi thật sâu.
“Cô có thể làm được!” Hạo Thiên cổ vũ từ bờ.
Khi Thanh Vân đứng giữa thuyền, một màn sương mù dày đặc bao phủ xung quanh. Cô không thể nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy một sự hiện diện kỳ lạ. “Đây có phải là ma quái không?” cô lầm bầm. “Đừng có làm tôi sợ nhé!”
Bất ngờ, một bóng đen xuất hiện trước mặt cô. “Ngươi là kẻ thách đấu?” giọng nói vang lên lạnh lẽo, âm thanh như từ cõi âm vọng lại.
“Đúng, tôi là Thanh Vân!” cô đáp, cố gắng giữ giọng mình vững. “Tôi sẽ chiến đấu với ngươi!”
“Ha ha, ngươi có biết điều gì đang chờ đợi không?” bóng đen cười. “Để ta xem ngươi có đủ sức mạnh không!”
Cô cảm thấy áp lực tăng lên, nhưng trong lòng đã có quyết tâm. “Tôi không sợ ngươi!” cô quát, lập tức rút ra một thanh kiếm ngắn từ thắt lưng. “Hãy đến đây!”
Bóng đen lao về phía cô, tốc độ nhanh như chớp. Thanh Vân nhanh chóng tránh sang bên, nhưng không thể thấy rõ đối thủ. Cô cảm thấy mình như đang nhảy múa giữa bão tố.
“Phải làm gì đó!” Cô nghĩ, nhưng không biết phải dùng cách nào để chiến đấu. Thuyền rung lắc mạnh mẽ, như muốn nhấn chìm cô.
“Làm ơn hãy bình tĩnh!” cô tự nhủ. “Phải nghĩ ra một cách!”
Cuối cùng, cô nảy ra một ý tưởng điên rồ. “Nếu không thấy đối thủ, sao không thử… hát?” Cô quát lớn. “Tôi sẽ hát bài hát của mình!”
Và thế là, cô bắt đầu cất tiếng hát, một giai điệu vui tươi, bất chấp sự hồi hộp. Không ngờ, khi âm thanh vang lên, bóng đen bỗng dừng lại, như bị cuốn hút bởi giọng hát của cô.
“Cái gì thế này?” bóng đen lầm bầm, vẻ mặt khó hiểu.
“Đúng rồi! Hát tiếp đi!” Thanh Vân khích lệ bản thân. “Hát để xua đuổi ma quái!”
Khi tiếng hát vang lên, sự hiện diện ma quái dần yếu đi. Thanh Vân nhận ra rằng mình đang chiến đấu không phải bằng vũ lực mà bằng âm nhạc. Cô đã tạo ra một điều kỳ diệu!
“Ta sẽ không thua! Hát lên, Thanh Vân!” cô tự động viên. Giai điệu trong trẻo và tươi vui tiếp tục vang lên, bóng đen dần dần biến mất trong không khí.
Cuối cùng, sự yên tĩnh bao trùm khung cảnh. Cô đứng thở dốc, nhưng trong lòng cảm thấy một niềm vui tràn ngập. “Tôi đã thắng!” cô hô lớn, gương mặt rạng rỡ.
Lâm Khai và các đệ tử trên bờ reo hò. “Cô làm rất tốt, Thanh Vân!”
Thanh Vân không thể tin được. “Tôi thực sự đã làm được!” Cô cười tươi, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hóa ra, sức mạnh không chỉ đến từ vũ lực mà còn từ đam mê và niềm tin.
“Khi chúng ta tiếp tục, mọi thứ sẽ ổn thôi!” Hạo Thiên nói, ánh mắt tự hào.
“Tiếp theo sẽ là ai?” Thanh Vân hỏi, sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.
“Bây giờ là lượt của Thanh Liên!” Lâm Khai thông báo. Mọi người nhìn nhau, lòng tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Đây mới chỉ là khởi đầu cho hành trình đầy thử thách phía trước!
Hết chương 17
Updated 107 Episodes
Comments