Sáng hôm sau, không khí trong tông môn trở nên sôi động hơn bình thường. Thanh Vân đứng trước gương, cố gắng chải tóc mà vẫn cảm thấy không thoải mái. Hôm nay, có một cuộc thi tuyển chọn đệ tử mới từ nhiều nơi tụ hội về tông môn, và cô không thể không tham gia. "Đây sẽ là một cơ hội tốt để cho mọi người thấy sức mạnh của mình!" cô tự nhủ.
Khi Thanh Vân bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy các sư huynh sư tỷ đang tụ tập, tất cả đều có vẻ lo lắng. "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?" cô hỏi.
"Sư muội không biết sao? Có một vị khách rất mạnh mẽ đang đến đây!" một sư tỷ nói, giọng điệu căng thẳng. "Nghe nói, người này đã từng tiêu diệt một tông môn lớn chỉ trong một đêm."
"Cái gì?! Mọi người sao không báo cho sư phụ biết?" Thanh Vân tròn mắt.
"Không ai dám đi cả. Nghe nói người đó rất đáng sợ," sư huynh khác nói thêm.
"Để muội xem thử!" Thanh Vân nói và quyết định tiến về phía đại sảnh.
Khi đến nơi, cô nhìn thấy một đám đông tụ tập xung quanh, mọi người đều đang thì thầm về vị khách bí ẩn. Một người mặc áo choàng đen xuất hiện, bước đi với phong thái kiêu hãnh. "Ngươi là ai?" Thanh Vân không kiềm chế được, lên tiếng hỏi.
Người lạ dừng lại, quay lại nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm. "Ta là Lý Nguyệt, một người hành khất với sức mạnh huyền bí. Ta đến đây để tìm kiếm những tài năng trẻ tuổi cho kế hoạch vĩ đại của mình."
"Tài năng? Kế hoạch gì?" Thanh Vân tò mò, nhưng cũng có chút lo lắng. Cô có cảm giác rằng người này không phải là một kẻ tốt.
"Ta có một bài kiểm tra cho tất cả các đệ tử của tông môn này," Lý Nguyệt nói với nụ cười lạnh lẽo. "Người nào vượt qua bài kiểm tra của ta sẽ được gia nhập vào nhóm của ta và có cơ hội trở thành một nhân vật có sức mạnh vô biên."
"Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng cũng đầy rủi ro," một sư huynh khẽ nói. "Chúng ta không nên tin vào những kẻ lạ mặt như vậy."
"Đúng vậy," Thanh Vân đồng tình, cảm thấy như mình phải làm gì đó. "Muội sẽ thử thách ngươi! Nếu ngươi thực sự mạnh mẽ, hãy để cho ta tham gia vào bài kiểm tra của ngươi."
"Ngươi?" Lý Nguyệt nhìn cô với ánh mắt chế giễu. "Cô nhóc, chỉ bằng một cái vòng tay, ngươi cho rằng mình có thể vượt qua được ta sao?"
"Cái gì?! Muội sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta!" Thanh Vân nói với sự tự tin. "Sư tôn đã dạy muội không bao giờ từ bỏ!"
"Có lẽ ta sẽ thích thú với trò chơi này," Lý Nguyệt nói, ánh mắt lóe lên. "Vậy hãy bắt đầu nào."
Cuộc thi bắt đầu, và một không gian mờ ảo xuất hiện xung quanh họ. Thanh Vân cảm thấy hồi hộp, nhưng cô quyết định không để sự sợ hãi kiểm soát mình. "Hãy để ta thể hiện sức mạnh của mình!" cô thầm nghĩ và nhanh chóng tập trung năng lượng vào chiếc vòng tay.
Bất ngờ, một luồng gió mạnh thổi qua, khiến mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn. Lý Nguyệt vung tay, tạo ra một cơn lốc xoáy hướng về phía Thanh Vân. "Hãy xem ngươi có thể chịu đựng được không!"
Thanh Vân không lùi bước. Cô nhanh chóng tạo ra một lá chắn bảo vệ, nhưng cảm giác như lá chắn của mình không đủ mạnh để ngăn cản sức mạnh của Lý Nguyệt. "Không, không thể dừng lại!" cô nghĩ.
Cô bắt đầu sử dụng tất cả sức mạnh mình có để chống lại cơn lốc. "Ta không thể thất bại ở đây!" Thanh Vân hét lên, quyết tâm không từ bỏ.
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ dường như im lặng. Thanh Vân cảm thấy như mình đang chìm trong một vòng xoáy không có điểm dừng. Nhưng rồi, cô nhớ đến bài học trước đây. "Nếu hồn ma có thể được giải thoát, thì tại sao ta không thể vượt qua thử thách này?"
Cô hít một hơi thật sâu, tưởng tượng ánh sáng từ chiếc vòng tay đang tăng cường sức mạnh. Một luồng sáng rực rỡ bùng nổ, tạo ra một lá chắn mạnh mẽ hơn. "Đủ rồi! Ta không còn sợ hãi!" Thanh Vân hét lên.
Lý Nguyệt có vẻ bất ngờ. "Cô nhóc! Ngươi thực sự không tệ chút nào!" hắn kêu lên, vẻ mặt biến đổi. "Nhưng điều này không thể dừng lại ở đây."
Và thế là, cơn lốc xoáy dừng lại, và Lý Nguyệt bắt đầu ra tay một lần nữa. Nhưng lần này, Thanh Vân không lùi bước. Cô cảm thấy sức mạnh từ bên trong đang trỗi dậy. "Hãy cho ta biết, ngươi có mạnh đến đâu đi nữa, ta sẽ không chịu thua!" cô hét lên.
Lý Nguyệt cười lớn. "Ngươi thực sự thú vị! Nhưng hãy nhớ, ta là người không dễ bị đánh bại!"
Bất ngờ, Lý Nguyệt tạo ra một vụ nổ lớn, khiến mọi người xung quanh phải né tránh. Thanh Vân không chần chừ, cô vung tay, tạo ra một luồng ánh sáng bảo vệ tất cả những người xung quanh. "Chạy đi! Ta sẽ bảo vệ mọi người!" cô hét lên.
Người lạ bất ngờ nhìn Thanh Vân, nhưng không thể phủ nhận sự quyết tâm và lòng dũng cảm của cô. "Thú vị!" hắn kêu lên, nhưng ánh mắt đã chuyển từ chế giễu sang sự kính trọng.
Cuộc chiến không chỉ là về sức mạnh, mà còn là về tâm hồn. Thanh Vân cảm thấy như mình đang chạm đến sức mạnh của một điều gì đó lớn lao hơn. Cô không chỉ đấu tranh để bảo vệ mình mà còn để bảo vệ những người xung quanh.
"Hãy dừng lại, Thanh Vân!" sư tôn kêu lên từ xa, nhưng cô không thể lùi bước. "Ta không thể bỏ cuộc!"
Cuối cùng, Lý Nguyệt dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Ngươi thực sự mạnh mẽ hơn ta nghĩ," hắn nói, giọng nói không còn khinh bỉ nữa. "Có lẽ ta đã sai lầm khi đánh giá thấp ngươi."
Thanh Vân cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng hài lòng với bản thân. "Cảm ơn ngươi đã dạy cho ta một bài học," cô đáp lại.
"Có lẽ ta sẽ không gây rối nữa," Lý Nguyệt nói, và từ từ biến mất vào không gian.
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, nhưng rồi tiếng vỗ tay vang lên. "Thanh Vân, ngươi đã làm rất tốt!" một sư huynh kêu lên.
"Đúng vậy! Ngươi là người đầu tiên đánh bại Lý Nguyệt mà không bị tổn thương!" sư tỷ khác nói với ánh mắt ngưỡng mộ.
Thanh Vân mỉm cười, cảm thấy niềm tự hào trào dâng trong lòng. "Cảm ơn mọi người! Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu!"
Hết chương 7
Updated 107 Episodes
Comments