Sáng hôm sau, Thanh Vân tỉnh dậy trong một tâm trạng phấn chấn. Cô đã trải qua một đêm đầy mộng đẹp, trong đó có những bông hoa nở rực rỡ và một chút cảm giác mạnh mẽ về khả năng của bản thân. "Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời!" cô tự nhủ và nhanh chóng chuẩn bị để đến chỗ sư tôn.
"Tiểu sư muội, hôm nay chúng ta sẽ có một bài học đặc biệt," sư tôn nói với vẻ nghiêm túc ngay khi Thanh Vân bước vào phòng. "Ta muốn ngươi học về khả năng bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy hiểm."
"Nguy hiểm? Cái gì vậy sư tôn?" Thanh Vân cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cũng tò mò.
"Chúng ta sẽ tập luyện để đối phó với hồn ma," sư tôn giải thích, "Những linh hồn bị lãng quên có thể gây ra rắc rối trong tông môn của chúng ta. Ngươi cần biết cách xử lý chúng khi cần thiết."
"Ôi không! Hồn ma ư?" Thanh Vân kêu lên, tay che miệng. Cô cảm thấy sợ hãi với những hình ảnh ma quái đang hiện lên trong đầu. "Sư tôn, muội không muốn gặp hồn ma đâu!"
"Ngươi không có lựa chọn," sư tôn nhấn mạnh, "Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ cảm thấy tự tin trong hành trình tu luyện của mình."
"Được rồi, muội sẽ cố gắng!" Thanh Vân thở dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Nhưng sư tôn, làm thế nào để đối phó với hồn ma?"
"Trước tiên, hãy chuẩn bị tâm lý và tạo ra một lá chắn bảo vệ," sư tôn hướng dẫn. "Hãy tưởng tượng rằng năng lượng từ chiếc vòng tay đang bao quanh ngươi như một lớp bảo vệ."
Thanh Vân hít thở sâu, nhắm mắt lại và bắt đầu tưởng tượng. Cô cảm thấy năng lượng từ chiếc vòng tay chạy dọc qua cơ thể, bao quanh mình như một lớp bọt khí trong suốt. "Muội làm được rồi!" cô thốt lên, mở mắt ra với vẻ tự tin hơn.
"Rất tốt! Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu," sư tôn nói, và ngay sau đó, một không gian mờ ảo bắt đầu hiện ra. Thanh Vân nhìn xung quanh, cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác.
"Chú ý! Hồn ma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào," sư tôn cảnh báo, mắt quan sát chặt chẽ. "Nếu thấy gì lạ, hãy giữ bình tĩnh và kích hoạt lá chắn của mình."
Thanh Vân gật đầu, cảm thấy hồi hộp và hứng thú. Bất ngờ, một bóng đen lướt qua trước mặt cô, khiến cô nhảy dựng lên.
"Chạy đi đâu!" cô hét lên, cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng. Cô nhìn thấy hình dáng mờ ảo của một hồn ma, khuôn mặt đầy nỗi u uất.
"Thanh Vân, nhớ tạo lá chắn!" sư tôn thúc giục.
"Muội biết rồi!" Thanh Vân thở hổn hển, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô tập trung năng lượng vào chiếc vòng tay, tưởng tượng lá chắn đang bao bọc mình.
Bất ngờ, hồn ma xuất hiện trước mặt, khuôn mặt nhòe nhoẹt, mờ mịt như một đám sương khói. "Cứu tôi!" nó gào lên, giọng nói vang vọng khắp nơi. "Tôi bị mắc kẹt ở đây!"
"Đừng lại gần!" Thanh Vân kêu lên, lòng đầy sợ hãi. "Muội không biết phải làm gì cả!"
"Đừng hoảng sợ!" sư tôn hét lên. "Ngươi cần phải tập trung. Hồn ma không phải lúc nào cũng xấu. Đôi khi, chúng chỉ cần giúp đỡ."
Thanh Vân hoang mang, nhưng cảm thấy lời sư tôn có lý. Cô từ từ hạ lá chắn và hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây?"
Hồn ma nhìn cô, đôi mắt đầy đau đớn. "Tôi là một học sinh của tông môn này, đã từng bị mắc kẹt trong một trận chiến. Tôi không thể rời đi, và bây giờ tôi chỉ muốn được giải thoát."
"Giải thoát? Làm thế nào?" Thanh Vân hỏi, cảm thấy có một chút thương cảm trong lòng.
"Sử dụng pháp bảo của ngươi, hãy giúp tôi tìm lại bình yên," hồn ma cầu xin.
"Pháp bảo?" Thanh Vân quay sang nhìn sư tôn, không biết mình có thể làm được không.
"Ngươi có thể sử dụng chiếc vòng tay của mình để chuyển hóa năng lượng, giúp linh hồn tìm thấy ánh sáng. Hãy tập trung vào việc kết nối," sư tôn khuyến khích.
"Được rồi! Tôi sẽ giúp ngươi!" Thanh Vân quyết tâm, tập trung năng lượng từ chiếc vòng tay. Cô hình dung một ánh sáng rực rỡ, lan tỏa khắp nơi.
Bất ngờ, ánh sáng từ chiếc vòng tay mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và hồn ma bắt đầu hòa vào ánh sáng đó. "Cảm ơn, cuối cùng tôi cũng có thể đi rồi!" Hồn ma nói trong niềm vui mừng.
Cô nhìn theo bóng hình tan biến vào ánh sáng, lòng cảm thấy ấm áp. "Muội làm được rồi!" Thanh Vân mỉm cười, cảm giác tự hào trào dâng.
Sư tôn vỗ vai cô, nét mặt đầy tự hào. "Ngươi đã làm rất tốt, Thanh Vân. Hôm nay ngươi đã học được cách dùng pháp bảo không chỉ để bảo vệ mình mà còn để giúp đỡ người khác."
"Cảm ơn sư tôn! Muội rất vui!" Thanh Vân cười tươi. "Có lẽ hồn ma cũng không đáng sợ như muội tưởng!"
"Đúng vậy, và nếu ngươi gặp lại hồn ma trong tương lai, hãy nhớ rằng không phải lúc nào chúng cũng là kẻ thù," sư tôn nhắc nhở.
Sau khi kết thúc bài học, Thanh Vân rời khỏi không gian mờ ảo, trong lòng tràn đầy niềm tin vào bản thân. Cô đã trải qua một bài học quý giá và biết rằng mình có thể trở thành một người mạnh mẽ hơn.
Trên đường trở về tông môn, Thanh Vân không thể không nghĩ về hồn ma và những bài học mà mình đã học được. Có vẻ như mỗi ngày trôi qua, cô lại khám phá ra nhiều điều thú vị và quý giá hơn về cuộc sống và khả năng của chính mình.
"Chẳng nhẽ đây chính là con đường tu luyện mà mình đang theo đuổi?" Cô thầm nghĩ, một nụ cười nở trên môi. "Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ mình sẽ có những cuộc phiêu lưu đáng nhớ hơn nữa."
Hết chương 6
Updated 107 Episodes
Comments
Hồ Đế
Vui nhỉ:))
2024-10-30
0