Tiểu Sư Muội Ngày Đầu Đã Diệt Tông Rồi !
Thanh Vân là một cô bé vô cùng dễ thương, mắt to tròn, tóc dài mượt mà, đôi má lúm đồng tiền khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười. Thế nhưng, không ai ngờ rằng ngày hôm nay sẽ là ngày tai họa ập đến với Thanh Vân Tông – tất cả chỉ vì sự xuất hiện của cô.
Buổi sáng hôm ấy, Thanh Vân đứng trước cổng tông môn, đôi mắt lấp lánh đầy hi vọng. Cô vốn là một đứa trẻ mồ côi được một vị trưởng lão nhận nuôi, hôm nay chính là ngày đầu tiên cô chính thức nhập môn. Trước mặt Thanh Vân là một tòa kiến trúc hùng vĩ, cao sừng sững giữa núi rừng xanh ngắt, Thanh Vân cảm thấy lòng mình tràn đầy quyết tâm, tay nắm chặt quyển sách giới thiệu về tông môn mà cô đã học thuộc suốt ba ngày nay.
Đại sư huynh, người nổi tiếng với khuôn mặt lạnh như tiền, đứng đợi trước cổng chính, trên tay cầm một chiếc quạt. Đôi mắt anh lướt qua Thanh Vân, khẽ chau mày một chút. Cô nhóc này sao lại trông có vẻ... vô tư thế nhỉ?
"Ngươi là Thanh Vân, đệ tử mới đúng không?" Đại sư huynh hỏi, giọng nghiêm nghị.
Thanh Vân vui vẻ gật đầu, "Vâng, là muội!"
Đại sư huynh hơi nhướn mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu nghiêm trang. "Vậy hôm nay sẽ là buổi giới thiệu tông môn. Ngươi hãy đi theo ta."
Thanh Vân líu ríu bước theo, không ngừng ngó nghiêng xung quanh. "Oa, tông môn rộng lớn quá! Thật là kỳ diệu!"
Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Khi đi ngang qua một gian phòng kín, Thanh Vân bị thu hút bởi thứ gì đó lóe sáng bên trong. Cô dừng bước, mắt nhìn chằm chằm vào thứ kỳ lạ ấy, như một con thiêu thân bị cuốn vào ánh sáng. Đại sư huynh vẫn đang đi phía trước, không hề hay biết rằng tai họa đang dần ập đến.
"Đây là cái gì nhỉ?" Thanh Vân tò mò bước lại gần cửa. Không kiềm được lòng tò mò, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng chứa đầy những pháp bảo quý giá, nhưng điều làm cô chú ý nhất là một cây gậy phát ra ánh sáng huyền ảo.
Cây gậy lấp lánh, tựa như đang mời gọi cô đến gần. Mắt Thanh Vân sáng lên. "Chắc đây là một món đồ chơi của tông môn để chào đón đệ tử mới chăng?" Nghĩ vậy, cô không ngần ngại nắm lấy cây gậy.
"Phập!"
Âm thanh kỳ lạ vang lên, và chỉ trong tích tắc, cả tông môn bỗng rung chuyển dữ dội. Đất đá nứt toác, mặt đất chao đảo. Thanh Vân giật mình, hai tay nắm chặt cây gậy, mắt trợn tròn kinh hãi.
Ngoài cửa, Đại sư huynh đang đi thì bỗng dừng lại khi cảm nhận có sự biến đổi năng lượng. Anh quay đầu, chỉ thấy Thanh Vân đang cầm cây gậy, ánh mắt ngơ ngác nhưng trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Đại sư huynh không kịp hét lên, nhưng trong lòng anh đã hiểu rõ, chuyện gì đó vô cùng kinh khủng vừa xảy ra.
"TRỜI ƠI! NGƯƠI ĐÃ CHỌN CÂY GẬY DIỆT TÔNG RỒI!" Đại sư huynh hét lên trong hoảng loạn, lao về phía Thanh Vân với tốc độ như sét đánh.
Thanh Vân vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy mặt đất rung lắc và những tiếng động lớn vang lên khắp nơi. Cô vội vàng buông cây gậy ra, nhưng không kịp nữa rồi! Một luồng sáng khổng lồ bùng nổ từ cây gậy, bắn thẳng lên trời. Mây đen kéo đến, sấm chớp giáng xuống không ngừng. Thanh Vân đứng giữa trận cuồng phong, mắt trợn tròn như con nai lạc đường.
Cả tông môn chìm trong sự hỗn loạn. Các đệ tử nháo nhào chạy ra từ mọi hướng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đệ tử luyện công, đệ tử quét sân, đệ tử chăn gà – tất cả đều hoảng hốt nhìn lên bầu trời tối sầm, nơi luồng năng lượng từ cây gậy đang khuấy đảo cả không gian.
Đại sư huynh cuối cùng cũng đến bên Thanh Vân, giật lấy cây gậy từ tay cô và nhanh chóng niệm chú để phong ấn nó lại. Luồng sáng từ từ yếu dần, rồi biến mất hoàn toàn. Mọi thứ trở lại bình thường, ngoại trừ cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Đại sư huynh dành cho Thanh Vân.
"Ngươi... ngươi biết ngươi vừa làm gì không?" Đại sư huynh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn không giấu được sự tức giận.
Thanh Vân lúng túng, mỉm cười vô tội, "Muội... muội chỉ muốn xem thử nó là gì thôi mà..."
"Đó là cây gậy phong ấn! Một trong những vũ khí tối thượng của tông môn, có thể phá hủy toàn bộ sơn trang chỉ trong tích tắc!" Đại sư huynh gầm lên.
Thanh Vân ngây thơ chớp mắt, "Ơ... vậy là muội vừa... diệt tông rồi hả?"
Đại sư huynh thở hắt ra, quay lưng bước đi, không còn biết phải nói gì thêm nữa. Chỉ còn Thanh Vân đứng lại giữa căn phòng, mắt tròn xoe nhìn khắp nơi, rồi lại nhìn cây gậy trong tay Đại sư huynh. Trong lòng cô vẫn chưa hiểu tại sao mọi người lại phản ứng mạnh như vậy – chẳng phải nó chỉ là một cây gậy đẹp thôi sao?
Thanh Vân thở dài, lẩm bẩm: "Ngày đầu tiên nhập môn mà đã gây họa rồi... không biết ngày mai còn sống không nữa."
Hết chương 1
Updated 107 Episodes
Comments
Tội cho cái tông môn quá :)))
2024-11-19
0
هههههMoony nguyễn ههههه
Hay nha tác giả /Plusone/
2024-11-09
0
Hồ Đế
Trời chọn cmrn
2024-10-30
0